Các cụ/các mợ à....Phải nói là cho dù chúng ta không ưa TQ ( nhà cầm quyền TQ ), nhưng văn học TQ thì phải thừa nhận là nền văn học lớn, có nhiều tài năng...hihi...
Từ xưa, chúng ta đã hâm mộ các tiểu thuyết dã sử như Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử....Ngày nay các tiểu thuyết ma, kinh di, trinh thám do các tác giả người TQ viết, nói thật lòng, là rất hay...
Hôm nay em chép hầu các cụ/các mợ cuốn tiểu thuyết trinh thám mà em vừa đọc của tác giả Ninh Hàng Nhất - TQ.
Mời các cụ/các mợ....
KHỞI NGUỒN
Khởi nguồn cho sự việc đáng sợ này chẳng khác nào bài văn lộn xộn của học sinh tiểu học.
Nam Thiên là một nhà văn tự do độc thân. Buổi sáng thức dậy theo đồng hồ sinh học, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó ngồi trước bàn máy tính sáng tác cho đến 12 giờ trưa, rồi đi đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ, trở về ngủ đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy chơi điện tử, bữa tối gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn xong tiếp tục viết đến 11 giờ rưỡi, sau đó nằm trên salon xem ti vi. Chương trình trên ti vi rất nhàm chán nên chẳng mấy chốc Nam Thiên đã chìm vào giấc ngủ.
Sự việc lạ lùng đã xảy ra sau khi Nam Thiên ngủ. Nói chính xác hơn là xảy ra sau khi anh ta tỉnh dậy.
Nam Thiên mơ màng ra sức dụi mắt, khi đã nhìn rõ bốn xung quanh thì không khỏi sững người tới cả nửa phút.
Mình đang mơ sao? Đó là phản ứng đầu tiên của Nam Thiên.
Nhưng, không, đó là thật. Nam Thiên véo vào cánh tay mình một cái, cảm giác thấy đau.
Nam Thiên há hốc mồm, mở to mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng xa lạ và chật chội chỉ chừng 7-8 mét vuông, chênh chếch trước mặt là một cánh cửa gỗ đang đóng. Căn phòng không có cửa sổ, trần nhà có một cái đèn chiếu sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ salon vải, góc nhà là một thùng đựng nước. Ngoài ra, chẳng còn vật nào khác.
Nam Thiên ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ, ngạc nhiên, lo lắng nghĩ xem đây là nơi nào. Nhưng dù nhìn thế nào thì anh cũng chắc chắn một trăm phần trăm: đây không phải là căn phòng ấm áp của mình.
Lúc trước mình nằm trên salon xem ti vi cơ mà? Nam Thiên cố nhớ, chương trình trên ti vi rất dở khiến mình đã ngủ thiếp đi... Nhưng, bây giờ, mình đang ở đâu thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Nam Thiên thấy rất hoang mang, cổ họng khô rát. Anh không thể nào nghĩ ra được là mình đang gặp phải chuyện gì.
Đúng lúc đó, Nam Thiên nghe thấy giọng nói hoảng hốt của một phụ nữ từ bên ngoài vọng vào: “Ôi, đây là đâu vậy?”
.....Còn tiếp
Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất

Từ xưa, chúng ta đã hâm mộ các tiểu thuyết dã sử như Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử....Ngày nay các tiểu thuyết ma, kinh di, trinh thám do các tác giả người TQ viết, nói thật lòng, là rất hay...
Hôm nay em chép hầu các cụ/các mợ cuốn tiểu thuyết trinh thám mà em vừa đọc của tác giả Ninh Hàng Nhất - TQ.
Mời các cụ/các mợ....
KHỞI NGUỒN
Khởi nguồn cho sự việc đáng sợ này chẳng khác nào bài văn lộn xộn của học sinh tiểu học.
Nam Thiên là một nhà văn tự do độc thân. Buổi sáng thức dậy theo đồng hồ sinh học, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó ngồi trước bàn máy tính sáng tác cho đến 12 giờ trưa, rồi đi đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ, trở về ngủ đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy chơi điện tử, bữa tối gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn xong tiếp tục viết đến 11 giờ rưỡi, sau đó nằm trên salon xem ti vi. Chương trình trên ti vi rất nhàm chán nên chẳng mấy chốc Nam Thiên đã chìm vào giấc ngủ.
Sự việc lạ lùng đã xảy ra sau khi Nam Thiên ngủ. Nói chính xác hơn là xảy ra sau khi anh ta tỉnh dậy.
Nam Thiên mơ màng ra sức dụi mắt, khi đã nhìn rõ bốn xung quanh thì không khỏi sững người tới cả nửa phút.
Mình đang mơ sao? Đó là phản ứng đầu tiên của Nam Thiên.
Nhưng, không, đó là thật. Nam Thiên véo vào cánh tay mình một cái, cảm giác thấy đau.
Nam Thiên há hốc mồm, mở to mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng xa lạ và chật chội chỉ chừng 7-8 mét vuông, chênh chếch trước mặt là một cánh cửa gỗ đang đóng. Căn phòng không có cửa sổ, trần nhà có một cái đèn chiếu sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ salon vải, góc nhà là một thùng đựng nước. Ngoài ra, chẳng còn vật nào khác.
Nam Thiên ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ, ngạc nhiên, lo lắng nghĩ xem đây là nơi nào. Nhưng dù nhìn thế nào thì anh cũng chắc chắn một trăm phần trăm: đây không phải là căn phòng ấm áp của mình.
Lúc trước mình nằm trên salon xem ti vi cơ mà? Nam Thiên cố nhớ, chương trình trên ti vi rất dở khiến mình đã ngủ thiếp đi... Nhưng, bây giờ, mình đang ở đâu thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Nam Thiên thấy rất hoang mang, cổ họng khô rát. Anh không thể nào nghĩ ra được là mình đang gặp phải chuyện gì.
Đúng lúc đó, Nam Thiên nghe thấy giọng nói hoảng hốt của một phụ nữ từ bên ngoài vọng vào: “Ôi, đây là đâu vậy?”
.....Còn tiếp
Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất
Chỉnh sửa cuối: