[Funland] [Góc đọc truyện] Trò chơi tử thần

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,227
Động cơ
92,801 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có một số cụ muốn đọc, em đăng tiếp, mời các cụ theo dõi :

.....
Thì ra, còn có người khác nữa cũng ở đây. Nam Thiên mừng rỡ nhảy xuống khỏi giường, cuống quýt chạy đến bên cánh cửa, cảm ơn Thượng đế, cửa không bị khóa, vừa đẩy ra là bật mở ngay.
Nam Thiên nhào ra khỏi cửa, ra tới hành lang thì thấy một người phụ nữ với khuôn mặt kinh hoàng và mái tóc nâu. Hai người nhìn nhau trong mấy giây ngắn ngủi, dường như họ đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt người kia.
Đúng lúc đó, cánh cửa bên cạnh Nam Thiên cũng được mở ra, một người đàn ông trung niên có phần bệ vệ cũng với vẻ mặt sửng sốt xuất hiện trước mắt anh. Tiếp sau đó, các cánh cửa dọc hành lang cũng lần lượt mở ra, không chỉ ở phía Nam Thiên đang đứng mà hành lang phía đối diện cách đó mấy mét cũng vậy, cứ mỗi cánh cửa mở ra là lại có một người bước ra. Tất cả bọn họ đều há miệng, mở to mắt, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
Lúc này, Nam Thiên đã nhìn rõ nơi mình đang đứng, đó là một không gian rộng lớn mấy trăm mét vuông gồm hai tầng, phía dưới là một căn phòng lớn, dài và hẹp đặt những chiếc ghế da màu nâu sẫm xếp thành vòng tròn, còn Nam Thiên và những người khác thì đang ở hai dãy hành lang đối diện nhau trên tầng hai. Nam Thiên đếm, mỗi dãy hành lang có bảy căn phòng, tổng cộng hai dãy là mười bốn căn. Đúng thế, mỗi phòng một người, tất cả là mười bốn người.

“Chúng ta đang ở đâu thế?” Một người đàn ông mặc sơ mi trắng hoang mang hỏi đám đông.

“Nhìn quang cảnh thì có vẻ giống một nhà giam.” Người đàn ông trung niên nhíu mày.

Câu nói đó đều khiến cho tất cả sửng sốt, ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Một người phụ nữ tóc ngắn ở phía đối diện kêu lên: “Sao tôi lại ở đây thế nhỉ?”

Chẳng ai trả lời được người phụ nữ ấy. Trên nét mặt của tất cả mọi người cũng đều hiện rõ vẻ hoang mang.

Đúng lúc đó, một chàng trai đầu đội mũ ở một bên cầu thang đi xuống căn phòng lớn ở giữa tầng một quan sát kĩ mọi thứ xung quanh. Những người trên gác nhìn nhau rồi cũng bước xuống theo và tập trung ở căn phòng lớn dưới tầng một.

“Ở đây có một cánh cửa.” Người đàn ông mặc sơ mi trắng bước tới trước cánh cửa sắt ra sức kéo, rồi lắc đầu nói: “Khóa chặt rồi.”

Chàng thanh niên đội mũ đếm những chiếc ghế da màu nâu, xếp thành một vòng tròn trong căn phòng lớn rồi đưa tay chống cằm, nói: “Rất hay, vừa đủ mười bốn chiếc ghế, đúng như số người chúng ta ".

Một soái ca trẻ có mái tóc màu vàng nhạt cho hai tay vào túi quần, nói: “Nói như vậy, mọi thứ ở đây đều có sự sắp xếp từ trước.”

“Rút cục là chuyện gì mới được? Ai đã sắp xếp những thứ này?” Một người hỏi.

“Liệu có phải là một chương trình truyền hình không?” Một người đàn ông cao lớn nói, “Hiện nay có một số chương trình thực tế, đưa khách mời tới một nơi họ không hề hay biết rồi bí mật ghi hình, sau cùng mới nói cho khách mời biết. Đây có lẽ chỉ là một chương trình truyền hình mà thôi.”

“Không thể như thế được.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là của một người đàn ông có vẻ mặt cũng lạnh lùng như vậy. “Chẳng có đài truyền hình hoặc nhà sản xuất nào lại to gan đến thế, dám trêu đùa tôi khi chưa được phép của tôi và đưa đến đây để làm chương trình gì đó được!”

Cách nói năng của người đàn ông khác hẳn với những người khác, xem ra đó là một người có vai vế. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía ông ta, Nam Thiên chăm chú quan sát khuôn mặt ông ta, cảm thấy có gì đó quen quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi.

Người đàn ông có phần bệ vệ cũng lên tiếng: “Đúng thế, đây không thể nào là một chương trình truyền hình vô duyên.” Nói rồi ông ta giơ tay xem đồng hồ, “Bây giờ là 9 giờ 17 phút ngày 22 tháng 4. Nếu tôi đoán không lầm thì mọi người cũng giống như tôi, chúng ta đã bị bắt giữ phi pháp hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. Đây không thể nào là một trò đùa mà rõ ràng là một kiểu phạm tội.”

Nhìn thấy người đàn ông ấy xem đồng hồ, tất cả mọi người mới sực nhớ đến vấn đề thời gian. Một vài người không đeo đồng hồ thì sờ lên quần áo trên người hoặc điện thoại trong túi, rồi đều kinh ngạc kêu lên: “Không thấy điện thoại đâu!”

“Nếu ai đó bắt chúng ta giam ở đây mà còn để điện thoại cho chúng ta gọi cảnh sát hoặc cầu cứu thì mới là chuyện lạ!” Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng hừ một tiếng.

“Như thế có nghĩa là chúng ta bị một kẻ nào đó bí mật bắt đến đây?” Người phụ nữ có mái tóc uốn rất đẹp bưng miệng kêu lên kinh ngạc, “Kẻ đó định làm, gì chúng ta?”

“Tôi nghĩ, có lẽ không chỉ là một kẻ nào đó, mà có thể là một tổ chức nào đó. Nghĩ mà xem, ai mà có khả năng lớn đến thế, cùng một lúc bắt mười mấy người chúng ta đến đây? Hơn nữa, lại đều là lúc chúng ta không biết gì.” Một người đàn ông trợn mắt, nói với vẻ không thể tin nổi.

“Có ai biết mình đã tới đây như thế nào không?” Soái ca trẻ có mái tóc màu vàng nhạt lên tiếng, “Ý của tôi là, có ai nhớ rằng mình đã bị bắt cóc hoặc đe dọa như thế nào không?”

Tất cả mọi người đều không ai lên tiếng và lắc đầu.

“Như thế có nghĩa là, chúng ta đều chìm vào trạng thái hôn mê lạ lùng, khi tỉnh dậy thì mới nhận ra mình đang ở chỗ này?”

Lúc này, Nam Thiên mới lên tiếng: “Tôi thì ngủ thiếp đi... Tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi.”

“Tôi cũng như vậy.” Người phụ nữ tóc ngắn đeo đôi khuyên tai bằng kim cương lấp lánh nhìn Nam Thiên một cái, “Tôi cũng giống như anh ấy, cũng ngủ thiếp đi không hay biết gì, khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.”

“Cho dù chúng ta đến đây bằng cách nào thì vấn đề quan trọng lúc này là kẻ bí mật giam giữ chúng ta ở đây muốn gì?” Soái ca trẻ có mái tóc màu vàng nhạt nói.

Im lặng một lát, chàng thanh niên đội mũ chỉ những chiếc ghế da quây thành hình tròn, nói: “Có lẽ, những chiếc ghế da này sẽ cho câu trả lời chăng?”

“Nghĩa là thế nào?” Nam Thiên hỏi.

“Vừa nãy tôi nói rồi, chúng ta có mười bốn người, mà ghế thì cũng là mười bốn chiếc. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Ý của cậu là gì? Kẻ bắt chúng ta đến đây muốn chúng ta mở một cuộc trò chuyện?” Người đàn ông có khuôn mặt lạnh mỉm cười lạnh lùng.

Chàng thanh niên đội mũ không tỏ ra buồn cười, cậu quan sát kĩ xung quanh, nói: “Ai mà biết được, theo như những gì đang có trước mắt, trong căn phòng này chẳng có gì đáng chú ý hơn. Hơn nữa, những chiếc ghế da này được sắp xếp thành một vòng tròn ngay ngắn, điều đó cho thấy rất rõ ngầm ý trong đó - chủ nhân bí mật kia muốn chúng ta ngồi vào những chiếc ghế ấy.”

“Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý.” Nam Thiên đồng tình, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Mọi người đều tiến lại gần những chiếc ghế.

Người phụ nữ có mái tóc ngắn nói: “Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đều ngồi vào ghế? Sau đó thì sao, làm gì nữa?”

“Có thể, sau khi ngồi vào ghế sẽ xuất hiện ‘gợi ý’ tiếp theo.” Người đàn ông mặc sơ mi trắng nói với vẻ suy tư.

"Gợi ý’, nghĩa là sao?” Người phụ nữ tóc trắng hỏi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng nhún vai: “Tôi không biết, tiện mồm nói ra thế thôi. Tôi cảm thấy, nếu như trong tiểu thuyết thì sẽ có tình tiết ấy.”

“Phải, tôi cũng nghĩ như vậy.” Chàng thanh niên đội mũ có vẻ phấn chấn, cậu ta bước tới một chiếc ghế da định ngồi xuống.

“Chờ đã, đừng ngồi!” Người phụ nữ có mái tóc uốn rất đẹp bỗng nhiên kêu lên khiến cho tất cả giật mình.

Người đàn ông cao lớn hỏi người phụ nữ đó: “Cô sao thế?”

Mọi người đều dồn mắt lại, người phụ nữ ấy đỏ bừng mặt, nói với vẻ lúng túng: “Không có gì... Tôi chỉ có ý nhắc mọi người hãy cẩn thận.”

“Cô nghĩ rằng, nếu chúng ta ngồi xuống những chiếc ghế ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì à?” Người phụ nữ tóc ngắn hỏi, “Sao cô lại có cảm giác ấy?”

Người phụ nữ tóc uốn rất đẹp cắn môi, nhíu mày. Một lát sau, chị ta nói: “Vì, trong một bộ tiểu thuyết của tôi có một tình tiết, trên ghế có giấu một thứ mà nếu người ngồi lên đó... sẽ bị chết.”

Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Nam Thiên. Nhưng, người phụ nữ tóc ngắn tỏ ra không hề hay biết mọi người sửng sốt vì điều gì.

“Cô nói là trong một bộ tiểu thuyết của cô? Nói vậy, cô là một nhà văn?” Nam Thiên hỏi.

“Đúng.” Người phụ nữ tóc uốn gật đầu đáp, “Tôi là một nhà văn chuyên sáng tác truyện bí ẩn, li kì.”

“Thế thì may quá!” Nam Thiên không kìm được thốt lên, “Tôi cũng vậy, tôi cũng là người chuyên viết truyện trinh thám, kinh dị.”

Tiếp đó, điều khiến họ kinh ngạc là, chàng thanh niên đội mũ cũng kêu lên: “Gì cơ? Hai người viết truyện trinh thám, kinh dị à? Cũng như tôi sao?”

“Chờ chút, không lẽ mọi người chúng ta giống nhau? Đều là các nhà văn viết truyện trinh thám, kinh dị?” Người đàn ông mặc sơ mi trắng trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, tôi cũng thế!” Người phụ nữ tóc ngắn cũng lên tiếng.

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng quan sát phản ứng của những người xung quanh rồi đảo mắt và khẽ nói: “Xem ra, đúng như vậy thật.”

Chàng thanh niên đội mũ nhìn người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng rồi chợt thốt lên: “Ôi! Hèn gì mà vừa nãy tôi thấy anh rất quen, anh là nhà văn lớn Hoang Mộc Chu!”

Mọi người quay lại nhìn, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ, nhà văn lớn có tiếng tăm trong giới viết tiểu thuyết kinh dị Hoang Mộc Chu cũng nếm mùi sự việc kì bí như bọn họ.

Hoang Mộc Chu bình thản nói: “Vâng, đó là bút danh của tôi.”

Chàng thanh niên đội mũ dường như quên mất hoàn cảnh mình đang rơi vào, kêu lên đầy hứng khởi: “Mười bốn nhà văn sáng tác truyện trinh thám, kinh dị cùng tập trung ở một nơi bí mật, đối diện với một mối nguy hiểm và một câu đố chưa hề biết, đúng là hết sức kịch tính và thú vị! Những điều trải qua của chúng ta bây giờ xứng đáng là một bộ tiểu thuyết hay nhất!”

Chàng thanh niên đội mũ nói xong câu này thì bỗng nhiên một cậu thiếu niên chắc chỉ tầm hơn chục tuổi cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, miệng hơi hé ra, dường như cảm thấy điều gì đó nhưng lại không nói ra.

Hoang Mộc Chu vẫn với giọng nói chậm rãi, lạnh như băng: “Bây giờ không phải là lúc thích thú với điều đó đâu? Chúng ta hãy bàn xem, tiếp sau đây phải làm gì.”

“Đúng, bây giờ thì thấy rõ, việc tất cả chúng ta dồn lại ở đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp nữa rồi. Nếu chúng ta đều là những người biết suy luận, giả tưởng thì hãy cùng nhau phân tích xem, rút cục là chuyện gì đã xảy ra với chúng ta.” Người đàn ông mặc sơ mi trắng nói, “Hơn nữa, tôi còn thấy chúng ta cần phải tự giới thiệu về mình. Tôi xin giới thiệu, bút danh của tôi là Long Mã.”

“Ôi, Long Mã, tôi biết!” Chàng thanh niên đội mũ chỉ vào người ấy nói, “Tôi đã đọc cuốn ‘Thoát khỏi Đảo Ma’, rất hay! Không ngờ nó là của anh!” Cậu ta xoa tay phấn chấn.

Long Mã mỉm cười khẽ, đáp bằng một câu “cảm ơn” rồi quay sang đám đông, “Mọi người lần lượt giới thiệu về mình đi, không có ý kiến gì chứ?”

Soái ca trẻ tuổi tóc vàng nhạt đang định lên tiếng thì chàng thanh niên đội mũ cướp lời như thể vừa phát hiện ra châu lục mới: “Ôi... anh, tôi cũng nhớ ra rồi. Tôi đã đọc phóng sự chuyên mục của anh rồi. Anh là Goth, người được truyền thông gọi là ‘Nhà văn thần tượng’ đúng không?”

Soái ca vuốt đám tóc mai xòa trước trán, gật đầu đáp: “Phải, chính tôi.”

Chàng thanh niên đội mũ đúng là người có thần kinh thép, trong hoàn cảnh tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, thế mà cậu ta vẫn có tâm trí tìm ra thần tượng trong đám đông. “Cậu là Bạch Kình ?”, cậu ta chỉ vào một nam sinh trong bộ quần áo thoải mái, nói, “Tiểu thiên vương kinh dị Tân Tấn, tôi đã đọc tác phẩm của cậu trên mạng.”
Nam Thiên cũng đã từng nghe nói về người có bút danh là Bạch Kình, cậu ta xuất hiện lần đầu trong giới viết tiểu thuyết kinh dị vào năm ngoái, không có nhiều tác phẩm, nhưng rất có triển vọng, tốc độ viết khiến các đàn anh đàn chị trong giới phải trầm trồ.

Bạch Kình gật đầu mỉm cười ngượng ngùng rồi hỏi lại chàng thanh niên đội mũ: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi thì không so được với mọi người.” Chàng thanh niên gượng gạo lấy chiếc mũ xuống, gãi đầu. “Tôi chẳng có tiếng tăm gì, chưa xuất bản được cuốn nào thực chất, chỉ là viết trên mạng thôi. Bút danh của tôi là Bắc Đẩu.”

Người đàn ông cao lớn tiếp lời: “Bút danh của tôi là Ám Hỏa, cũng không phải là nhà văn có tiếng tăm gì.”

Người phụ nữ có mái tóc uốn đẹp hơi nhíu mày, nói: “Tôi là Sa Gia... Vâng, đó là bút danh.”

Người phụ nữ tóc ngắn có vẻ chín chắn, khác hẳn với vẻ bẽn lẽn như cô gái nhỏ của Sa Gia: “Còn tôi, bút danh là Thiên Thu.” Giọng nói kéo dài của chị ta chứa đầy vẻ điệu đà, gợi cảm và cuốn hút.
Những người sau đó lần lượt giới thiệu về mình: người đàn ông hơi gầy chừng hơn 30 tuổi có bút danh là Lake; người đàn ông da trắng mặc áo kẻ ô tên là Uất Trì Thành; người đàn ông trung niên có phần bệ vệ bút danh là Hạ Hầu Thân, còn người đàn ông đeo kính, trông có vẻ rụt rè tên là Từ Văn, ông ấy nói đó là tên thật, từ trước đến nay ông ấy không dùng bút danh.

Sau khi Nam Thiên giới thiệu về mình thì chỉ còn lại cậu thiếu niên. Cậu ấy có vẻ là người nhỏ tuổi nhất trong số mười bốn người có mặt, từ nãy đến giờ chưa nói câu nào. Thấy mọi người đều đổ ánh mắt về mình, cậu ấy mới mở miệng: “À vâng..., bút danh của tôi là Chris...”

“Chris?” Tất cả đều ngây ra, ngay cả Hoang Mộc Chu cũng ngẩng đầu lên quan sát kĩ cậu bé đó.

Bắc Đẩu há hốc mồm ngạc nhiên rồi gần như kêu to lên: “Cậu là Chris thật sao? Là nhà văn thiên tài 16 tuổi đã viết cuốn ‘Thế giới ngu muội và cố chấp’?”

Cậu bé nói với vẻ bình thản: “Vâng, là tôi, có điều, bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi.” Nói rồi cậu ấy mỉm cười bẽn lẽn.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Nam Thiên cũng cảm thấy bất ngờ như mọi người. Trước đó, anh ta đã nghĩ rằng, trong số mười bốn người thì Hoang Mộc Chu là nhà văn có tên tuổi nhất, không thể nào nghĩ được rằng, đến cả Chris cũng nằm trong số bọn họ. Nên nhớ, nhà văn thiếu niên thiên tài Chris là người mà cả thế giới đều biết tiếng. Năm 16 tuổi cậu đã viết cuốn ‘Thế giới ngu muội và cố chấp’ vừa mới xuất bản đã lập tức nhận được nhiều giải thưởng văn học lớn cả trong và ngoài nước, rồi được dịch ra hơn mười thứ tiếng, xếp vào hàng sách bán chạy trong nhiều tuần liền. Sau đó, Chris chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám, kinh dị, mỗi một cuốn nào cũng đạt kỷ lục tiêu thụ hàng mấy triệu, thậm chí hàng chục triệu bản. Theo giới thiệu của truyền thông, chỉ số IQ của Chris là trên 150, nhưng nhà văn thiếu niên thiên tài đó rất kiệm lời, hầu như không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn và bài viết nào, vì thế đối với rất nhiều người, bao gồm cả người trong giới, Chris luôn là một nhân vật rất bí ẩn.

Ấy thế mà, nhân vật ấy lại cũng đang trải qua sự việc kì bí này, chưa nói đến người có tính cách dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài như Bắc Đẩu mà ngay cả Nam Thiên - người tự nhận là rất biết kiềm chế cũng thấy cảm xúc dâng trào.

Cùng với đó, một nỗi kinh ngạc và lo sợ lớn hơn cũng ùa đến với anh, rút cục là sức mạnh thần bí nào đã đưa được những con người không đơn giản này tập trung cùng một chỗ? Và với mục đích gì?

Lúc này, Bắc Đẩu đã không thể kìm được sự phấn chấn, mặt mũi đỏ bừng, khua tay múa chân, nói: “Thật không thể nào tưởng tượng nổi, tối hôm qua tôi còn uống rượu với thịt nướng cùng bạn trên phố, thế mà hôm nay khi tỉnh dậy đã thấy mình ở cùng nhà với Chris, thế giới này đúng là rất kì diệu!”

“Sao cậu vẫn tỏ ra vui như thế được nhỉ?” Hoang Mộc Chu trừng mắt nhìn cậu ta, nói, “Đừng có làm, những điều mà chẳng biết nên nói như thế nào nữa, hãy nghĩ về hoàn cảnh của chúng ta lúc này đi! Tôi nhắc cho cậu biết, không phải chúng ta đang họp hoặc nghỉ ngơi đâu, mà đang bị bắt giữ bất hợp pháp đấy, hơn nữa còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đây, song chắc chắn không phải là chuyện tốt đâu!”

Bắc Đẩu lè lưỡi, cúi đầu xuống không nói gì nữa.

“Vậy thì hãy trở lại với chủ đề lúc trước đi.” Hạ Hầu Thân nói, “Rút cục, chúng ta có ngồi thử những chiếc ghế đó không?”

Uất Trì Thành nhìn Sa Gia trong một giây, nói: “Tôi nghĩ, điều lo lắng của cô đây là không cần thiết. Thử nghĩ mà xem, chúng ta đã mê man ở đây hơn mười tiếng đồng hồ, nếu ai đó muốn lấy mạng của chúng ta thì đã có thể ra tay từ trước rồi, cần gì phải dùng đến cách giết người bằng việc để vật gì dưới ghế phức tạp ấy?”
“Đúng thế, nếu muốn giết chúng ta thì chẳng cần phải đưa chúng ta đến đây.” Hạ Hầu Thân nói, “Có thể thấy, điều mà ai đó cần không phải là mạng của chúng ta.”

Trong lúc mọi người nói, Bắc Đẩu ngồi xuống quan sát kĩ từng chiếc ghế một. “Tôi nhìn rồi, không có gì đâu, đó chỉ là những chiếc ghế bình thường thôi.”

Người đàn ông có bút danh Ám Hỏa dường như cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, “Nó vốn chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả.” Nói rồi anh ta bước tới một chiếc ghế, ngồi xuống và bắt tréo chân rất tự nhiên.

Mọi người thấy không xảy ra chuyện gì cũng lần lượt bước đến những chiếc ghế còn lại và ngồi xuống.

Chỉ còn lại Sa Gia vẫn đang đứng trước chiếc ghế cuối cùng, tay đặt lên ngực, có vẻ cô ấy vẫn đang do dự.

Nam Thiên ở bên cạnh Sa Gia, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô trong lòng bỗng trào lên cảm giác muốn che chở cho cô gái nhỏ này. Anh kéo tay Sa Gia, đồng thời đứng dậy, nói: “Đừng sợ, không sao đâu, nếu không thì cô ngồi xuống chiếc ghế này.”

Nói rồi Nam Thiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Sa Gia, chứng tỏ cho cô thấy sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Sa Gia hơi hé miệng, nhìn chăm chú Nam Thiên trong mấy giây và tỏ rõ vẻ cảm kích. “Cảm ơn anh.” Cô cố gắng nở một nụ cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Nam Thiên đã nhường cho.

Lúc này, tất cả mười bốn người đều ngồi xuống, thế rồi trong căn phòng rộng lớn bỗng vang lên một giọng nói rất to khiến tất cả đều giật thót người.

.....Còn tiếp.

Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất
 
Chỉnh sửa cuối:

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,227
Động cơ
92,801 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
.....
“Rất hoan nghênh các vị khách quý!”

Mười bốn con người trên ghế da đều ngạc nhiên nhìn ra bốn phía, tìm nơi phát ra giọng nói đó. Bắc Đẩu ngẩng đầu lên và phát hiện ra đầu tiên, cậu kêu to: “Ở kia kìa!”

Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn tứ phía mới nhận ra rằng ở bốn góc của trần nhà đều có lắp một chiếc loa, tiếng nói được phát ra từ đó.

“Rất xin lỗi vì đã mời các nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị, li kì đến đây khi chưa được sự đồng ý. Cho dù bây giờ các vị đang ở trong tâm trạng như thế nào: giận dữ, phẫn nộ, sợ hãi, thì cũng mong tất cả hãy bình tĩnh và nghe tôi nói hết những lời sau, vì đó là chuyện lớn liên quan tới sinh mệnh của các vị.”
Mười bốn con người ngồi trên mười bốn chiếc ghế da đều nín thở, trong căn phòng lớn không hề có một âm thanh nào khác.

“Tôi đoán, vừa rồi hẳn các vị cũng đã có những trao đổi với nhau. Vì vậy, tên tuổi, lai lịch của các vị chẳng cần tôi phải giới thiệu nữa. Tôi chắc chắn, vấn đề lúc này các vị quan tâm nhất đó là, tôi ‘mời’ các vị đến đây rút cục là muốn gì.

Nói đơn giản thôi, tôi cũng là một nhà văn viết tiểu thuyết li kì như các vị. Nhiều năm nay, tôi luôn suy nghĩ về một vấn đề, làm thế nào để viết ra một tác phẩm kinh dị vĩ đại làm chấn động các nhà xuất bản cũng như toàn thế giới? Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đã tìm ra được đáp án, các vị chính là đáp án của tôi.”

Các vị đang tại vị lúc này, cho dù có tiếng tăm hoặc chưa có, thì theo tôi cũng đều là những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị, li kì xuất sắc nhất trong nước.

Tôi ‘mời’ các vị đến đây là muốn cùng các vị chơi một trò chơi.

Tôi xin nói đôi chút về luật chơi. Bây giờ, mời các vị hãy chú ý tới góc phía đông nam, ở đó có đặt một chiếc hòm.”

Mọi người đều nhìn về phía đó và nhìn thấy vật mà người kia nói đến.

“Trong chiếc hòm đó có để mười bốn quả bóng bàn, mỗi một quả bóng đều viết một con số lần lượt từ 1 đến 14. Lát nữa, mong các vị hãy làm theo như lời tôi nói: mọi người lần lượt đến lấy lên một quả bóng trong số đó, con số trên quả bóng chính là số hiệu của các vị. Sau khi hoàn thành khâu này thì trò chơi sẽ bắt đầu.

Nội dung trò chơi như sau: 7 giờ tối hàng ngày, sẽ có một người phải kể lại một câu chuyện kinh dị mà mình mới nghĩ ra và bắt đầu từ người bốc phải số 1. Những người khác, trừ người kể chuyện, cho điểm cho câu chuyện vừa được nghe, điểm tối đa là 10. Sau khi cho điểm xong, một người thống kê và tính ra điểm trung bình, con số cuối cùng có được chính là điểm cho câu chuyện đó. Sau mười bốn ngày, người được điểm số cao nhất sẽ chính là người chiến thắng trong trò chơi này.

Chắc sẽ có người hỏi: chiến thắng trong trò chơi này thì được lợi ích gì? Tôi nghĩ, các vị đều là những người làm nghề sáng tác, chắc hẳn sẽ ý thức được rằng sự việc mà các vị đang trải qua thực sự là một đề tài tiểu thuyết kinh dị tuyệt hảo, hơn nữa, điều quý hơn cả, nó không phải là một câu chuyện nặn ra mà chính là sự việc chân thực mà các vị đích thân nếm trải. Tôi tin là mỗi người có mặt ở đây đều rõ, đối với một nhà văn viết truyện kinh dị, đây là một cơ hội hiếm có ngàn năm. Nếu chuyển nó thành một bộ tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ chấn động thế giới và tạo ra kì tích trên thị trường sách.”
Nam Thiên thầm kêu lên trong lòng, người kia nói không sai chút nào, chỉ riêng với tình hình lúc này - mười bốn nhà văn viết truyện trinh thám, kinh dị (bao gồm cả Chris, Hoang Mộc Chu, Bạch Kình, Goth) bị một người giấu mặt bắt cóc, nhốt cùng một nơi và ép họ phải ở lại đó trong nửa tháng trời, mỗi tối kể một chuyện thì cũng đã đủ li kì lắm rồi. Không nghi ngờ gì nữa, một cuốn sách viết về điều đó chỉ cần qua giới thiệu thôi cũng đã khiến cho rất nhiều người hứng thú và tò mò, và nó sẽ thật sự là một cuốn sách hot chưa cần lật xem cũng đã thu hút người mua.

Giọng nói bí hiểm của người kia kéo Nam Thiên trở về với hiện thực. “Nhưng có điểm này chắc hẳn các vị cũng đã nghĩ tới: không thể nào nhiều người như vậy lại viết về cùng một đề tài. Vì thế, bản quyền sáng tác của cuốn sách bán chạy trong tương lai chỉ thuộc về người có số điểm cao nhất, và đó cũng chính là người chiến thắng trong trò chơi này. Cuối cùng ai là người may mắn ấy, với tất cả các vị có mặt ở đây cũng đều là một thử thách như nhau.

Tất nhiên, có thể có người sẽ nói: tôi không đồng ý, tôi cũng
không muốn chơi trò chơi này, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Đối với những ai có suy nghĩ ấy thì tôi cũng sẽ không ép làm bất cứ chuyện gì. Nhưng, rõ ràng là tôi cũng sẽ không thể để người đó ra về như vậy được, mà đành phải lấy làm tiếc để cho người ấy ra khỏi cuộc chơi mà thôi.”

“Ra khỏi cuộc chơi là như thế nào?” Từ Văn trợn tròn đôi mắt vốn đã lồi hỏi Bạch Kình bên cạnh. Bạch Kình lắc đầu, ra hiệu rằng cậu ta không muốn nói gì vào lúc này.

“Bây giờ, mọi người đã hiểu về nội dung trò chơi rồi chứ? Vậy, tiếp sau đây, tôi xin nói về luật chơi một chút, đây là chi tiết quan trọng nhất, mong mọi người nghe cho kĩ.”

“Đầu tiên là về câu chuyện mà mỗi buổi tối mọi người phải kể. Ngoài cốt truyện trinh thám, kinh dị, đặc sắc, điều quan trọng hơn là những câu chuyện sau đó nhất định không được giống về cấu tứ và tình tiết với câu chuyện trước đó. Nếu xảy ra tình huống đó thì coi như người ấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Mong các vị chú ý điểm này.”

Giọng nói ngừng trong giây lát, dường như có ý để cho mọi người suy nghĩ. Tiếp đó, giọng nói khàn khàn, đùng đục ấy lại tiếp tục:

“Ngoài ra, nói cho các vị biết điều này, người đứng ra tổ chức hoạt động này cũng chính là tôi, hiện đang ngồi cùng với các vị. Đúng vậy, tôi là một trong số các vị.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, đám đông đều há mồm sửng sốt (hóa ra là có người đang diễn kịch thật), ai cũng trợn mắt nhìn người bên cạnh, dường như tất cả mọi người đều trở thành nghi phạm.

Giọng nói kia dường như đã đoán đúng phản ứng của mọi người: “Sau này, các vị hãy dành thời gian để từ từ đoán xem tôi là ai nhé. Còn bây giờ, điều mà tôi muốn các vị biết, sở dĩ tôi làm như vậy là để mười ba người còn lại trong các vị có một thử thách công bằng. Tất nhiên, đến lúc đó tôi cũng sẽ kể một câu chuyện và chờ các vị cho điểm. Nhưng, tôi muốn các vị nghe rõ, nếu, người chiến thắng sau cùng là tôi...”

Giọng nói kia đột nhiên ngừng bặt, tất cả đều yên lặng đến đáng sợ. Đến khi giọng nói ấy lại vang lên thì tất cả mọi người đều cảm thấy người run bắn, mồ hôi toát ra đầy người.

“Giả sử kết quả như vậy, thì các vị còn lại đừng hòng sống sót ra khỏi chỗ này.”

Hai người phụ nữ sợ hãi bưng chặt miệng, thực ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ như vậy. Giọng nói trong những chiếc loa tiếp tục vang lên: “Vì thế, cách tốt nhất để sống sót rời khỏi đây là, hãy kể những câu chuyện của các vị theo quy định của tôi và cho điểm công bằng với từng người. Người giành chiến thắng cuối cùng không chỉ có được bản quyền sáng tác câu chuyện đó mà còn có quyền đối với sự sinh tồn của tất cả những người kia, đó là chiếc chìa khóa mở cánh cổng sắt kia, chỉ có người giành chiến thắng mới có được nó. Nếu người chiến thắng mà các vị chọn ra là tôi, thì các vị chỉ còn cách xuống địa ngục mà hối hận.
Thế thôi, những điều cần nói tôi đều đã nói rồi. Cuối cùng, xin nhắc các vị mấy điều sau: một là, các vị đã thấy rồi đấy, đây là một nhà tù cũ đã được cải tạo, ngoài cách mở cánh cửa sắt kia để thoát ra ngoài thì không còn cách nào khác. Các vị đừng phí công sức mà tìm cách thử trốn thoát; hai là, trong chiếc tủ ở phía tây bắc căn phòng lớn có thức ăn, nước uống đủ cho các vị sống sót trong nửa tháng, chỉ cần các vị đừng lãng phí, sau nửa tháng thì sẽ chẳng có vấn đề gì; điểm cuối cùng, tôi hi vọng các vị có thể hiểu rõ, tính mạng của các vị nằm trong tay tôi, tốt nhất đừng có manh động. Tôi đã có thể đưa các vị đến đây mà trời chẳng biết đất chẳng hay thì cũng sẽ có thể đoạt mạng sống của các vị như vậy. Trò chơi sẽ bắt đầu vào tối hôm nay, các vị hãy tự lo liệu cho mình đi.”
Chờ một lúc lâu, không nghe thấy giọng nói từ loa nữa.

“Phù...” Hoang Mộc Chu trút một hơi thở dài, “Không nghi ngờ gì nữa, đây là trò của một kẻ điên.”

“Điều đáng sợ là, kẻ đáng điên ấy lại nằm trong số chúng ta.”Lake nói.

“Đúng thế, chúng ta vừa ngồi xuống thì âm thanh ấy đã vang lên. Như thế là gì? Không lẽ trong căn nhà này còn có người khác đang ở một chỗ bí mật nào đó và quan sát nhất cử nhất động của chúng ta?” Từ Văn lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.

Bạch Kình chậm rãi lắc đầu, nói: “Giọng nói ấy khả năng nhiều là được ghi âm từ trước, rồi sau đó điều khiển bằng điều khiển từ xa. Sau khi chúng ta đều ngồi xuống thì ai đó trong số chúng ta sẽ lẳng lặng nhấn vào nút điều khiển.”

“Nói như vậy, bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra xem trong người ai có điều khiển từ xa thì sẽ có thể lôi ‘người đó’ ra?” Uất Trì Thành trợn mắt nói.

“Nếu là điều khiển cỡ nhỏ thì có thể giấu được, vào rất nhiều nơi trên người, do đó khó mà tìm ra được.” Bạch Kình nói với giọng bất lực, “Huống chi, kiểm tra bằng cách nào? Điều quan trọng bây giờ là chúng ta hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai.”

Nghe những lời này, tất cả mọi người đều thấy lạnh toát và nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

Như thế thì thật là gay. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, nếu mọi người không đoàn kết thì lại càng khó khăn hơn. Nam Thiên hít một hơi, nói: “Tôi thấy, chúng ta không nên đoán mò và nghi ngờ nhau. Ít nhất thì trong số mười bốn người chúng ta cũng có mười ba người là vô tội.”

“Cậu này nói đúng.” Hạ Hầu Thân nói, “Có lẽ, gã điên kia nói ra điều này là để khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta đừng có mắc mưu gã.”

Bắc Đẩu từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, lúc này bỗng nhếch mép cười một tiếng.

“Cậu cười gì?” Thiên Thu nhìn cậu ta chăm chú.

Bắc Đẩu ngẩng đầu lên, nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình vội lên tiếng: “Không có gì, chỉ là tôi không ngờ rằng mình cũng được coi là một trong số ‘các nhà văn viết truyện kinh dị, li kì xuất sắc nhất’ cùng với các bậc thầy như Chris, Hoang Mộc Chu.”

Thiên Thu lườm cậu ta một cái rồi nói với vẻ châm biếm: “Vinh dự quá nhỉ?”

Nam Thiên nhìn Hạ Hầu Thân, hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Hạ Hầu Thân xem đồng hồ: “10 giờ 36 phút sáng.”

Nam Thiên gật đầu, rồi quay sang nhìn chăm chú vào chiếc hòm nhỏ ở góc tường.

Từ Văn nói: “Không lẽ, chúng ta phải làm theo lời của người kia sao?”

“Nếu không thế thì sao? Anh cho rằng chúng ta còn có thể khác sao?” Long Mã nói.

“Chúng ta đông như thế này mà chẳng có cách gì đối phó với một gã điên đó à?” Ám Hỏa cũng lên tiếng.

“Vấn đề là, anh có thể phân biệt được ai là kẻ điên đó trong số chúng ta không?” Long Mã hỏi lại anh ta.

“Giọng nói của người đó... Trong số chúng ta, có người nào đó có giọng nói giống như vậy?” Từ Văn nói.

Hoang Mộc Chu cười khẩy: “Đừng có ngốc như vậy, anh nghĩ rằng kẻ đã lên được kế hoạch ấy lại ngốc nghếch tới mức dùng giọng nói thật của mình nói với chúng ta sao? Đó là giọng nói đã được chỉnh lại bằng máy móc, tôi vừa nghe là biết ngay.”

Chris đảo mắt, nhìn Hoang Mộc Chu và hỏi: “Anh đã dùng máy thay đổi giọng nói bao giờ chưa?”

Hoang Mộc Chu ngớ người: “... Chưa dùng bao giờ.”

“Thế thì làm sao anh biết được giọng nói sau khi dùng máy thay đổi giọng là như thế nào?”

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hoang Mộc Chu, ông ta lập tức trở nên lúng túng và vội giải thích: “Trước đây tôi đã từng thấy trên ti vi... nó cũng gần giống như giọng nói vừa phát ra lúc nãy.”

Chris “ồ” một tiếng và không nói gì nữa.

Long Mã nói: “Xem ra, chúng ta thực sự chỉ còn cách làm theo lời của người kia thôi, nếu không, chúng ta sẽ không thể sống sót mà ra khỏi đây được. Anh ta đã nói rồi, sự sống của chúng ta đang nằm trong tay anh ta, chẳng có sự lựa chọn đâu.”

“Cái chính là hắn ở trong bóng tối, còn chúng ta thì lại ở ngoài sáng. Nếu không tìm ra được người ấy thì cũng có nghĩa là chúng ta luôn trong thế bị động.” Bạch Kình bổ sung.

“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đúng như ý muốn của anh ta thôi, người chiến thắng sẽ có được chìa khóa và cứu mọi người ra khỏi đây. Tôi không tin, trí tuệ của mười ba người lại không bằng một mình người đó.” Nam Thiên nói.

“Nhưng đừng có quên, hắn đã lên kế hoạch đó trước rồi, hắn đã có chuẩn bị.” Goth nhắc nhở.

Nam Thiên chống cằm suy nghĩ trong giây lát, rồi đột nhiên cùng với Chris đồng thanh lên tiếng: “Không, hắn ta không thể nào chuẩn bị cốt truyện tốt trước được.”

Hai người nhìn nhau.

“Vì sao?” Từ Văn hỏi.

“Theo luật chơi như lời anh ta nói thì chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên. Nội dung của cốt truyện người kể sau không được giống với người kể trước. Vậy nên, nếu số thứ tự của anh ta ở cuối, mà nội dung câu chuyện của người kể trước đó gần giống như của anh ta, thì câu chuyện mà anh ta đã nghĩ kĩ sẽ không thể dùng được nữa.”

Sa Gia “à” một tiếng và khẽ kêu: “Nói như vậy, không ai trong chúng ta có thể nghĩ ra nội dung câu chuyện trước được? Chỉ đến ngày đến lượt mình thì, mới có thể bắt đầu suy nghĩ?”

“Chính thế.” Nam Thiên nhìn cô và nói, “Vì vậy, đúng như lời anh ta nói, đây là một cuộc thi công bằng với tất cả mọi người, anh ta muốn thách thức mười ba chúng ta bằng chính thực lực của mình.”

“Không, có một điểm không công bằng. Đối với những người phía sau mà nói...”Chris nói.

Mọi người đều nhìn về phía Chris.

“Luật chơi là, nội dung và chủ đề mà người trước đã sử dụng thì người sau không được sử dụng nữa. Điều đó có nghĩa là, càng về sau, chủ đề của câu chuyện lại càng hẹp lại, rõ ràng là bất lợi cho người có số thứ tự cuối.”

“Cậu nói rất đúng.” Bạch Kình khẽ gật đầu.

“Có lẽ, anh ta cho rằng may mắn là một phần của thực lực?” Nam Thiên nói với vẻ suy nghĩ.

Hạ Hầu Thân xem đồng hồ một lần nữa: “Tôi xin nhắc mọi người một chút, người ấy nói trò chơi sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối nay, cũng có nghĩa là, người bốc được số 1 chỉ còn chưa đầy chín giờ đồng hồ chuẩn bị mà thôi.”

Ánh mắt của mọi người một lần nữa lại dồn lại, họ đưa ra quyết định qua những ánh mắt đó.

“Tôi đi lấy chiếc hòm kia.” Bắc Đẩu đi về phía góc của căn phòng lớn. Một lát sau, anh ta bê chiếc hòm quay trở lại. Đó là một chiếc hòm nhỏ giống như chiếc hòm bốc thăm trúng thưởng, trên nóc có một lỗ tròn đủ để thò bàn tay vào.

“Ai bốc trước đây?” Bắc Đẩu hỏi.

“Tôi bốc trước.” Long Mã bước tới, thò tay vào trong hòm, lấy ra một quả bóng bàn, trên đó viết số 6.

Ông ta quay người lại, chìa cho mọi người xem.

Nam Thiên bước lên sau anh ta, rồi lấy từ trong hòm ra một quả bóng, nhìn lên con số viết trên đó, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Gì thế nhỉ? Sao lại trùng hợp thế?

Con số trên quả bóng là 14.

Mình là người sau cùng? Như thế, không biết là may hay không may đây?

Đúng lúc Nam Thiên đang ngây người thì những người khác lần lượt bước lên và lấy ra một quả bóng.

Sau khi mọi người đều đã bốc xong, Bắc Đẩu nói: “Cái còn lại trong hòm là chính là của tôi.” Nói xong, anh ta thò tay vào lấy quả bóng cuối cùng, con số viết, trên quả bóng ấy là số 9.

Bây giờ thì số thứ tự của mọi người đều đã được xác định, đó sẽ là thứ tự của những câu chuyện trong mười bốn đêm sắp tới.

Uất Trì Thành xoay quả bóng có viết số 1 trong tay, rồi nói với vẻ lo lắng, bất an: “Tôi là người số 1.”

“Như thế còn chưa may à? Người kể đầu tiên thì có thể tùy ý lựa chọn chủ đề và cốt truyện, không cần phải lo lắng đến chuyện có lặp lại và trùng với của người khác hay không.” Goth giơ quả bóng có viết số 12 lên cho Uất Trì Thành xem, “Tôi đâu có được may mắn như thế.”
“Chẳng đúng thế còn gì? Càng về sau, chủ đề và tình tiết càng bị hạn chế”. Bạch Kình nói.

Uất Trì Thành nghe mọi người nói như vậy dường như cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh ta khẽ gật đầu, đáp: “Có lẽ thế thật”, sau đó đứng dậy khỏi ghế, “Vậy thì, tôi phải vào phòng để nghĩ về câu chuyện của mình đây.”

“Chờ chút!” Chris bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi muốn hỏi các vị một câu: các vị đã đến đây bằng cách nào?”

Mọi người đều ngây ra. Thiên Thu hỏi lại: “Vấn đề đó có ý nghĩa gì sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã bị giam ở đây rồi.”

“Tôi nghĩ, thông qua cách thức và thời gian chúng ta bị đưa đến đây có thể sẽ phát hiện ra một số manh mối nào đó.” Chris bình tĩnh nói.

Nam Thiên hỏi lại: “Ý của anh là có thể đoán ra được ai là ‘người tổ chức’ bí hiểm đó?”

“Tôi không có cơ sở đầy đủ, chỉ cảm thấy có thể thử một chút thôi.”

“Tôi tán thành.” Hạ Hầu Thân nhìn đám đông, “Nếu mọi người không có ý kiến gì, thì chúng ta hãy lần lượt nói xem mình đã bị đưa đến đây như thế nào, được không?”
“Tôi không biết mình đã bị đưa đến đây như thế nào.” Thiên Thu nói.

“Tôi cũng không biết, nhưng có thể nhớ lại tình hình và một số việc mình đã làm trước lúc xuất hiện ở đây” Hạ Hầu Thân nói.

“Thôi được, cứ thế đi.” Hoang Mộc Chu nói, “Chúng ta sẽ lần lượt theo thứ tự để nói nhé.” Nói rồi ông ta giơ quả bóng trong tay mình lên.

Uất Trì Thành là người bắt đầu trước tiên. “Ồ... Tôi nhớ, chiều hôm qua, tôi từ nhà một người bạn tự lái xe về nhà. Lúc đang lái xe, tôi bỗng cảm thấy mình rất mệt mỏi, bèn đánh xe vào lề đường, định nghỉ ít phút. Cuối cùng tôi đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong một căn phòng ở đây rồi.”

“Trước lúc anh thiếp đi có xem đồng hồ không, lúc đó mấy giờ?” Chris hỏi.

Uất Trì Thành suy nghĩ một lúc: “Tôi ra khỏi nhà bạn vào khoảng 3 rưỡi chiều, sau đó lái xe chừng 10 phút...”

“Có nghĩa là vào khoảng 3 giờ 40 phút?”

“Đại khái thế.”

Sau khi Uất Trì Thành nói xong, Từ Văn cầm quả bóng có số 2
nhíu mày nói: “Chiều hôm qua tôi ngồi đọc tài liệu trong công ty của mình. Đọc đến lúc thấy mệt, tôi nhắm mắt chỉ định thư giãn một lúc thôi, kết quả sau đó... có lẽ chẳng cần nói nữa.”

“Anh có nhớ thời gian cụ thể không?” Chris hỏi.

Từ Văn nghĩ một lúc: “Có lẽ vào khoảng hơn 4 giờ chiều một chút.”

Chủ nhân của số 3 là Hạ Hầu Thân thì nói: “Chiều hôm qua, tôi nằm trên ghế ở công viên để suy nghĩ và tìm cảm hứng cho sáng tác. Không biết là do ngủ hay do cái gì nữa mà khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi.”

“Thời gian thì sao?”

Hạ Hầu Thân nhún vai: “Tôi không biết, lúc đó tôi không xem đồng hồ.”

“Đại khái là khoảng mấy giờ anh có thể nhớ ra không?” Chris hỏi.

Hạ Hầu Thân nheo mắt suy nghĩ trong giây lát, đáp: “Tôi nhớ, đó là lúc mà những cụ già tập võ trong công viên chuẩn bị về nhà, có lẽ chừng gần 5 giờ chiều.”

“Ồ” Chris đáp.

Những người khác tiếp tục nói theo số thứ tự.

Số 4 - Lake: “Tôi đang vào mạng ở nhà, thế rồi bỗng nhiên chẳng biết gì nữa. Thời gian... khoảng trước sau 5 giờ chiều.”

Số 5 - Ám Hỏa: “Tôi và bạn ăn ở một nhà hàng, tôi có uống một ít rượu... Tôi vào nhà vệ sinh và sau đó không biết gì nữa. Thời gian cụ thể thì tôi không biết, nhưng là khoảng thời gian ăn bữa tối, có lẽ hơn 6 giờ tối.”

Số 6 - Long Mã: “7 giờ tối hôm qua tôi ăn cơm tối ở bên ngoài xong thì đi tàu điện ngầm về nhà, thế rồi bỗng thấy đầu váng vất, sau đó thì cũng gần giống như mọi người.”

Số 7 - Thiên Thu: “Tối hôm qua, tôi đến mát xa thư giãn tại một trung tâm thẩm mỹ, nhân viên mát xa đó tay nghề khá thuần thục nên tôi rất dễ chịu, thế rồi tôi ngủ thiếp đi.” Nói đến đây, Thiên Thu xòe hai tay ra, tỏ ý rằng, chuyện sau đó không cần nói nữa.

“Thời gian thì sao?” Chris nhắc.

“Điều này thì tôi nhớ rất rõ, vì trước khi mát xa tôi đã xem đồng hồ, đúng 7 giờ.”

“Này! Khoan đã, như thế... như thế là sao nhỉ?” Nam Thiên nãy giờ đứng bên chăm chú lắng nghe bỗng nhiên kêu lên sửng sốt, vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc.

“Sao thế? Từ Văn ngạc nhiên nhìn Nam Thiên.

“Không lẽ anh không nhận thấy à? Bắt đầu từ Uất Trì Thành số 1, trật tự thời gian mà mọi người mất tri giác giống hệt như thứ tự mà chúng ta đã bốc được.” Nam Thiên kêu to.

Hầu như ai cũng há hốc mồm, thấy không thể nào tin được.

“Không lẽ, những người tiếp sau cũng thế?” Hạ Hầu Thân ngạc nhiên nhìn mấy người còn lại.

“Hãy nghe họ nói xem đã.” Chris nói.

Bạch Kình, số 8: “Tối qua, tôi uống cà phê cùng với một người bạn tại một quán. Cô ấy ra ngoài nghe điện thoại, còn tôi thì có lẽ mất hết tri giác vào đúng lúc đó. Thời gian là vào khoảng 8 giờ.”

Bắc Đẩu, số 9: Tối qua, tôi đi uống rượu cùng với một số bạn học thời phổ thông tại một quán vịt quay bình dân. Hầu hết chúng tôi đều uống say và không nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó, mãi cho tới khi tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường ở đây. Lần xem giờ cuối cùng lúc tôi còn tỉnh táo là 9 giờ 15 phút.”

Hoang Mộc Chu, số 10: “Tối hôm qua tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà. Vợ tôi xem ti vi ở phòng khách, tôi thì đọc sách trong phòng ngủ. Tôi không nhớ là mình đã mất tri giác như thế nào, thời gian cũng không chắc chắn, chỉ đoán chừng trước 10 giờ.”

Sa Gia, số 11: “Tối hôm qua, có một người bạn đến chơi với tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi cô ấy về, tôi nằm nghe nhạc, và không lâu sau đó thì không biết gì nữa. Bạn tôi về lúc gần 10 giờ. Ồ... vậy thì thời gian mà tôi mất tri giác có lẽ vào khoảng hai mươi phút sau đó, tức là khoảng 10 giờ 20 phút.”
Goth, số 12: “Tối hôm qua, tôi đi xem phim ở rạp, xem đến giữa chừng không hiểu sao cảm thấy rất mệt, sau đó dần dần mất hết ý thức. Tôi nhớ, giờ chiếu vào lúc 9 giờ 45, tôi xem được chừng một nửa, có lẽ vào khoảng 10 giờ 50 phút.”

Nghe xong lời của Goth, không ai nói gì nữa. Nam Thiên (số 14) tưởng rằng mình đã là người cuối cùng, anh nói: “Tối hôm qua tôi ở nhà sáng tác, viết đến 11 giờ rưỡi thì xem ti vi ở phòng khách, thế rồi chỉ một lát sau là ngủ thiếp đi.”

Nam Thiên vừa dứt lời, Bắc Đẩu lập tức kêu lên: “Trời đất, đúng như vậy thật! Số thứ tự mà chúng ta bốc ngẫu nhiên cũng chính là thứ tự thời gian chúng ta mất tri giác!”

“Sao lại có thể có chuyện lạ lùng đến thế nhỉ?” Hạ Hầu Thân nhíu chặt đôi mày, “Đây nhất định không phải là ngẫu nhiên!”

“Không lẽ, thứ tự của chúng ta đã được sắp xếp ngay từ đầu?” Uất Trì Thành kinh ngạc suy đoán.

“Thứ tự trước sau của việc chúng ta bị đưa đến đây có thể sắp đặt được. Nhưng số thứ tự mà chúng ta vừa bốc ở cái hòm này ra thì hoàn toàn ngẫu nhiên, làm thế nào mà điều khiển được?” Bạch Kình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Trong lúc mọi người đang bàn luận và suy đoán với vẻ rất kinh ngạc thì Hoang Mộc Chu nói: “Đừng vội, còn có một người trong số chúng ta chưa nói xem mình đã đến đây bằng cách nào.”

Mọi người đều quay đầu lại và thấy Hoang Mộc Chu đang chăm chú nhìn Chris thì mới sực nhớ ra, người đưa vấn đề này ra đầu tiên là Chris vẫn còn chưa nói.

Nhưng, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Chris lại im lặng.

“Sao thế, thần đồng, cậu đưa ra vấn đề này, chúng tôi đều nói cả rồi, sao cậu lại không muốn nói?” Hoang Mộc Chu nhìn Chris chăm chăm, “Không lẽ, cách thức mà cậu đến đây không giống như chúng tôi?”

Chris im lặng một hồi lâu, mắt nhìn thẳng về phía Hoang Mộc Chu, đáp: “Đúng thế.”

Hoang Mộc Chu nheo mắt: “Vậy, cậu đã tới đây như thế nào?”

“Tôi xuất hiện ở đây không phải sau khi hôn mê.” Chris nói.

Tất cả đều há hốc mồm, Bạch Kình nói: “Không lẽ...”

“Đúng, tôi đã bước vào nơi này khi hoàn toàn tỉnh táo.” Chris bình thản nói.

“Gì cơ?” Đám đông kêu lên.

Trước những ánh mắt nghi ngờ, Chris bình tĩnh đáp: “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải là ‘người tổ chức’ bí hiểm kia đâu, nếu tôi là người ấy thì đã bịa ra một câu chuyện chứ không nói thật cho mọi người biết đâu.”

“Rất khó nói.” Hoang Mộc Chu vẫn nhìn Chris chăm chú, “Có thể cậu đã lợi dụng suy nghĩ ấy của chúng tôi nên mới cố ý làm như vậy.”

Chris không nói gì.

Nam Thiên đưa tay ra làm động tác, nhìn Chris và nói: “Vậy, xin cậu hãy nói cho chúng tôi biết, cụ thể là cậu đã đến đây như thế nào?”

Chris nói: “Tối hôm qua, tôi đến chỗ hẹn, một chiếc xe hơi màu đen đợi tôi ở đó. Sau khi tôi lên xe thì lập tức bị bịt mắt bằng một miếng vải đen. Xe chạy chừng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại, rồi sau đó tôi được một người đưa vào bên trong ngôi nhà này, tất nhiên đó chính là nơi đây. Tôi tháo miếng vải đen bịt mắt xuống thì không thấy người đưa tôi đến đây đâu, người ấy đã biến mất cứ như bốc hơi, còn cửa thì đã bị khóa.”
Đám đông nín thở nhìn Chris, dường như họ đang nghe một chuyện hoang đường. Sa Gia hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi từ phòng lớn lên gác hai thì thấy mười bốn căn phòng có tới mười ba cánh cửa đóng kín, duy nhất một cánh cửa được mở. Tôi bước vào đóng cửa lại và ngủ, mãi cho tới sáng, khi nghe thấy tiếng của mọi người tôi mới tỉnh dậy. Chuyện là như thế.”

Chris nói xong, mọi người cứ nhìn cậu ta chằm chằm tới hàng phút.

“Cậu biết mục đích của mình khi đến đây nên mới bình tĩnh ung dung đối diện với tình hình, đúng không?” Hạ Hầu Thân hỏi.

“Phải, tôi biết” Chris cúi đầu suy nghĩ, “Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đây có thể là một cái bẫy.”

Hoang Mộc Chu nói: “Nếu không có gì cản trở, cậu hãy nói rõ xem. Rút cục, điều gì đã thu hút cậu đến đây? Cậu đến để làm gì? Người hẹn cậu là ai?”

“Xin lỗi, những điều này hiện giờ tôi chưa thể nói ra được.”

Hoang Mộc Chu trừng mắt, hỏi: “Vì sao?”

“Vì đó là việc của tôi, không liên quan gì đến mọi người, tôi xin lỗi".
Căn phòng lớn chìm trong im lặng một hồi. Nam Thiên nói: “Nhưng cậu vẫn có thể nói cho chúng tôi biết thời gian cậu đến đây chứ?”

Chris gật đầu: “Người kia không lấy đồng hồ của tôi, khi bước vào cửa, tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 11 giờ 15 phút.”

“Số thứ tự của cậu là...”

Chris chìa quả bóng nhỏ có đề số 13 trong tay lên.

Nam Thiên hít một hơi thở dài: “Thứ tự thời gian của cậu vừa đúng với người số 13, giữa Goth (10 giờ 50) và tôi (11 giờ 30).”

“Mẹ kiếp, gặp ma thật rồi!” Ám Hỏa khẽ chửi.

Long Mã như chợt nghĩ ra điều gì, quay sang hỏi Chris: “Phải rồi, trước đó cậu đã nghĩ như thế nào về điều đó, ý của tôi là, sao cậu lại nghĩ có thể tìm ra manh mối nào đó qua thứ tự thời gian mà mỗi người chúng tôi xuất hiện ở đây?”

“Vì người đã hẹn với tôi rất nhấn mạnh đến thời gian. Ông ta đã nói với người lái xe một câu như sau: “Chúng ta nhất định phải tới đó trước 11 giờ 10 phút, vì thế tôi cảm thấy thứ tự thời gian có thể có một ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với ‘người tổ chức’ kia.”

Mọi người nhìn nhau, mặt ai cũng bộc lộ một trạng thái rất phức tạp.
“Vậy theo những lời thuật lại của tất cả chúng tôi, cậu đã có thể đoán ra... ai có thể là ‘người ấy’ được chưa?” Thiên Thu hỏi với vẻ hồi hộp.

Chris lắc đầu: “Không được, người kia che giấu rất giỏi, sẽ không bộc lộ dễ dàng thế đâu. Bây giờ tôi chỉ có thể khẳng định một chuyện...” Chris ngừng một chút, mắt nhìn đám đông chăm chú, “Sự việc này hoàn toàn không đơn giản như chúng ta đã nghĩ.”

Nam Thiên nằm lên chiếc giường trong ‘nhà tù’ suy nghĩ về sự việc bí hiểm vô cùng đó.

Sự việc này hoàn toàn không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Câu nói này của Chris hàm chứa ý gì nhỉ?

Cậu ta đã biết chuyện gì chăng? Tại sao lại không muốn nói ra nhỉ?

Bây giờ, xem ra, người đáng nghi ngờ nhất chính là cậu ta. Nhưng, điều này cũng có thể chỉ là hiện tượng bên ngoài.

Suốt một buổi chiều chẳng biết làm gì, Nam Thiên cảm thấy rất chán nản và rối ren, rất nhiều mối nghi ngờ, suy đoán cứ vây bọc lấy anh, sự lo lắng và căng thẳng cũng làm anh không sao bình thường được. Anh nghĩ đến cảnh cha mẹ già đang ở phương xa gọi điện cho con trai mà không sao liên lạc được hẳn sẽ vô cùng lo lắng. Chẳng cần nói cũng biết, cha mẹ anh sẽ lập tức đến thành phố nơi anh ở và phát hiện ra con trai mất tích... Nam Thiên đưa tay bóp trán, anh không muốn nghĩ tiếp nữa, những điều tưởng tượng đó khiến trái tim anh thắt lại.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Nam Thiên ngồi dậy khỏi giường, hỏi: “Ai đấy?”

“Là tôi.” Giọng của một phụ nữ.

Nam Thiên đi ra và mở cửa, Sa Gia đang đứng ở bên ngoài, tay cầm một hộp thịt dành cho bữa trưa và một chai nước khoáng.

“Hơn 6 giờ rồi, anh không đói sao?” Sa Gia đưa đồ ăn cho Nam Thiên.

“Cảm ơn.” Nam Thiên đón chai nước, hộp thức ăn và mỉm cười với Sa Gia. Thấy Sa Gia không đi ngay, bèn hỏi: “À... có muốn vào ngồi một chút không?”

“Được thôi.” Sa Gia bước vào và ngồi lên chiếc ghế salon vải.

Nam Thiên cầm chiếc nút mở, bật nắp hộp thức ăn, sực nhớ ra không có bát đũa. Trong lúc anh đang lúng túng thì Sa Gia như một nhà ảo thuật lấy từ sau lưng ra một chiếc thìa inox đưa cho Nam Thiên, nói: “Này.”
Nam Thiên đón lấy chiếc thìa, cười và nói: “Cô thật chu đáo!”

Sa Gia chỉ khẽ cười.

Nam Thiên xúc mấy thìa thức ăn đưa lên miệng rồi lại uống một ngụm nước, đồng thời nói với Sa Gia: ‘Người tổ chức bí mật’ chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta cũng được đấy chứ, tốt hơn những điều mà tôi tưởng tượng.”

Sa Gia gật đầu: “Có rất nhiều loại đồ ăn trong tủ, xem ra người kia cũng đã suy nghĩ đến việc để cho chúng ta thay đổi khẩu vị.”

“Có lẽ là vì lý do anh ta là một trong số chúng ta.” Nam Thiên nói với vẻ tư lự.

Ăn hết thức ăn trong hộp, Nam Thiên dùng mu bàn tay quệt miệng, rồi quay sang nói với Sa Gia: “Tôi thấy cô rất kiên cường, một cô gái gặp phải hoàn cảnh này nhưng lại lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh chóng.”

“Anh gọi tôi là cô gái?” Sa Gia cười, “Tôi đã 27 tuổi rồi đấy!”

“Chưa kết hôn thì vẫn có thể gọi là cô gái mà.”

“Sao anh lại biết tôi chưa kết hôn?” Sa Gia mở to mắt.

“Tôi cảm thấy như thế. Nếu kết hôn rồi thì có lẽ đã không thể bình tĩnh như vậy được.”

Sa Gia mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, tôi không vướng bận gì, đúng là không có quá nhiều việc phải lo lắng.”
“Còn cha mẹ cô thì sao? Nếu cô mất tích, hẳn họ sẽ rất lo lắng.”

Sa Gia cúi đầu, khẽ nói: “Cha mẹ tôi đều đã mất rồi.”

Nam Thiên hơi há miệng, nói với vẻ áy náy: “Tôi thực sự xin lỗi.”

“Không sao.” Sa Gia ngẩng đầu lên, nói sang chuyện khác, “Tôi nghĩ, mặc dù chúng ta gặp phải chuyện này, nhưng cũng vẫn nên lạc quan một chút. Vì vậy, chúng ta nên hiểu biết về nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nếu không, chưa tới mười bốn ngày thì đã không thể chịu nổi cuộc sống ngột ngạt này và suy sụp mất.”

“Cô nói rất đúng.” Nam Thiên đáp với vẻ tán thành.

“Cái người có tên là Từ Văn ấy đang có xu hướng như thế đó. Lúc nãy, khi tôi đưa đồ ăn cho ông ta, ông ta còn không dám mở cửa, như thể ông ta nghĩ rằng ai cũng có thể là kẻ xấu muốn hại mình.” Sa Gia thở dài, “Chà, nếu con người luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ như thế này thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề.”

“Đúng thế.” Nam Thiên cũng thở dài theo.

Sa Gia nhìn đồng hồ, “Sắp 7 giờ rồi, chúng ta xuống thôi. Trò chơi tối hôm nay sắp bắt đầu rồi.”

“Ừ, được.” Nam Thiên và Sa Gia cùng rời khỏi phòng đi xuống căn phòng lớn. Lúc này, cả mười bốn người đều đã có mặt đông đủ, ai cũng ngồi vào vị trí lúc sáng và hình thành một vòng tròn.
Một bên Nam Thiên là Sa Gia, một bên là Long Mã. Nhìn thấy Long Mã lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ và một chiếc bút chì cán ngắn, Nam Thiên bèn hỏi: “Anh chuẩn bị ghi chép về câu chuyện mà họ kể lại à?”

“Phải.” Long Mã gật đầu đáp: “Cũng có thể lưu lại để làm tư liệu gì đó.”

Nam Thiên nhìn Uất Trì Thành. Là ‘người chơi đầu tiên’ nên trông anh ta có vẻ căng thẳng, nhất là khi thời gian cận kề 7 giờ và ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh ta. Uất Trì Thành hắng giọng, nói: “Có thể mọi người cho rằng tôi là người kể đầu tiên nên thuận lợi hơn nhiều. Nhưng, thời gian để tôi sắp xếp ý tứ thì lại ngắn nhất trong tất cả, vì thế coi như là hòa. Do vậy, tôi hi vọng sau khi tôi kể xong, các vị sẽ cho điểm tôi một cách khách quan và công bằng.”

Nói xong những lời này, khuôn mặt của Uất Trì Thành thoắt đỏ lên.

Xem ra anh ta thực sự rất muốn giành chiến thắng trong ‘cuộc thi’ này để rồi giành bản quyền sáng tác. Nam Thiên thầm nghĩ như vậy. Có vẻ, những lời nói của ‘người tổ chức bí ẩn’ kia đều gây ra ảnh hưởng tới tất cả mọi người.
Hoang Mộc Chu nói: “Tất nhiên là chúng tôi sẽ cho điểm anh một cách khách quan, công bằng, điều đó không liên quan gì đến việc anh là người đầu tiên hay không, vì vậy anh không cần phải lo lắng.”

Những người khác cũng gật đầu tán thưởng.

Uất Trì Thành dường như đã yên tâm hơn, anh ta thở phào rồi nói: “Như thế tôi thấy yên tâm rồi. Nói thật lòng, câu chuyện này mặc dù tôi chỉ suy nghĩ trong một buổi chiều, nhưng có lẽ do sự gợi ý của hoàn cảnh gặp phải nên tôi cảm thấy, đây là câu chuyện li kì, rùng rợn nhất mà bao nhiêu năm nay tôi mới nghĩ ra được.”

7 giờ đúng, Uất Trì Thành bắt đầu kể.

(Mỗi một câu chuyện kể của một người đều có liên quan quan trọng đối với chuyện xảy ra sau đó).

.....Còn tiếp.

Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất
 

datdo2020

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-728248
Ngày cấp bằng
7/5/20
Số km
214
Động cơ
76,215 Mã lực
có vẻ hấp dẫn nhỉ ?
 

Kem tươi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-508190
Ngày cấp bằng
4/5/17
Số km
7,377
Động cơ
255,679 Mã lực
Cụ dành thời gian đánh máy lại thế này thì tôn sùng cuốn truyện quá !? Nếu đã có gia đình sao lại rảnh vậy? Nếu chưa có gia đình thì cũng sao lại rảnh vậy mà ko đi tán gái ?
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,291
Động cơ
347,369 Mã lực
Bối cảnh giống truyện Mười người da đen nhỏ của bà Agatha Cristie cụ chủ nhỉ. Em hóng tiếp. 8->
 

niceshot

Xe container
Biển số
OF-91552
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
9,862
Động cơ
964,194 Mã lực
Đánh máy lại cả truyện sẽ mất rất nhiều công sức và cũng rất lâu. Cụ chủ nên scan từng trang rồi up file pdf lên sẽ nhanh hơn nhiều.

Phần mềm scan bằng điện thoại cũng khá tiện dụng.
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,291
Động cơ
347,369 Mã lực
Cụ dành thời gian đánh máy lại thế này thì tôn sùng cuốn truyện quá !? Nếu đã có gia đình sao lại rảnh vậy? Nếu chưa có gia đình thì cũng sao lại rảnh vậy mà ko đi tán gái ?
Mặc kệ người ta, cụ này cứ phá đám. :((
 

Kem tươi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-508190
Ngày cấp bằng
4/5/17
Số km
7,377
Động cơ
255,679 Mã lực
Đánh máy lại cả truyện sẽ mất rất nhiều công sức và cũng rất lâu. Cụ chủ nên scan từng trang rồi up file pdf lên sẽ nhanh hơn nhiều.

Phần mềm scan bằng điện thoại cũng khá tiện dụng.
Lấy smartphone chụp ảnh rồi post từng trang lên.
Chứ đánh máy thế này trừ khi quá tôn sùng cuốn truyện đó, coi như mỗi lần đánh máy là 1 lần được học thuộc lời vàng ý ngọc của cuốn truyện :((
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
13,824
Động cơ
1,191,019 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Lần trước Kụ chủ thớt post bộ truyện Âm vật khá hay, mỗi một chuyện trong đó lại có 1 ý nghĩa nhân sinh riêng

Kụ chủ thớt đều tay nhá
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,291
Động cơ
347,369 Mã lực
Chờ truyện lâu quá cụ chủ à ...!
 

longmama

Xe container
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
5,566
Động cơ
129,132 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
E đánh dấu ủng hộ chủ thớt
 

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,227
Động cơ
92,801 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Rồi lần lượt 13 người đều kể câu chuyện của mình.....chuyện nào cũng rất ly kỳ....nhưng dài quá, em chịu không có thời gian chép lên đây....

Uất Trì Thành và Từ Văn đã bị hại chết trước đêm thứ 14....

Em xin chép câu chuyện của đêm cuối cùng do Nam Thiên kể, và hồi kết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Traubotube

Xe container
Biển số
OF-546995
Ngày cấp bằng
22/12/17
Số km
5,227
Động cơ
201,771 Mã lực
Chị giờ vào ọp có mỗi niềm vui là đọc truyện kinh dị- đang hóng cụ chủ, đọc thớt bóc phốt của mợ Tình yêu Thuỵ điển thôi.
Các thớt chia sẻ ủng hộ mình cũng xong việc rồi, lớ xớ vào cày còm các Chã mắng cho. =))
Mời Bông tải app truyệncv về nhé. Hình như giờ nó có app mới. Đọc trên đó thú lắm
 

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,227
Động cơ
92,801 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
ĐÊM CUỐI CÙNG
Mười hai nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị ngồi ngay ngắn, không khí nặng nề và căng thẳng.

Sau khi câu chuyện của Nam Thiên được kể xong thì trò chơi đáng sợ trong suốt mười bốn ngày sẽ đến hồi kết thúc, không ai có thể dự đoán được kết cục sẽ như thế nào.

Lúc này, Nam Thiên ngồi giữa vòng người. 7 giờ đúng, anh hít một hơi thở sâu rồi nói, “Thưa các vị, tối hôm nay là tối cuối cùng và tôi là người kể chuyện cuối cùng. Tôi nghĩ, trong tình hình hiện nay có lẽ mọi người chẳng có tâm trạng nào để mà nghe một câu chuyện kinh dị tầm thường. Tình hình hiện nay của chúng ta đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện hư cấu nào. Rốt cuộc, ai là ‘người tổ chức’ bí mật đã ‘mời’ chúng ta đến đây? Mục đích và động cơ của người ấy là gì? Đó là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất. Tôi tin đáp án sẽ được hé lộ trong hôm nay.”
Những lời nói trên của Nam Thiên rõ ràng là đã làm tăng thêm không khí căng thẳng, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề theo. Lake hỏi với vẻ bất an, “Anh nói là chúng tôi không có tâm trạng nghe một câu chuyện bình thường, đúng là như vậy thật. Vậy, anh định sẽ kể một câu chuyện ‘không bình thường’ như thế nào?”

Nam Thiên đáp, “Chris từng nói, câu chuyện của cậu ta có lẽ đã thăm dò được ai là ‘người tổ chức’. Nhưng, cho đến lúc này cậu ta vẫn chưa chỉ rõ ra.” Nam Thiên nhìn Chris một cái, Chris cũng nhìn lại anh. “Tôi không biết là do Chris chưa thể xác định hay là biết rồi mà không nói ra. Tóm lại là, cậu ta có lý do của mình. Tôi không muốn suy đoán, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này dưới góc độ của tôi.”

Mọi người đều nhìn Nam Thiên với vẻ nghi hoặc, không hiểu nghĩa của từ ‘giải quyết’ của anh có nghĩa gì. Nam Thiên nói tiếp, “Câu chuyện của tôi không có tác dụng thăm dò ra ‘người tổ chức’, mà có tác dụng khác.” Nam Thiên tỏ vẻ mặt buồn. “Nghe xong câu chuyện này mọi người sẽ biết ý tôi muốn nói là gì. Câu chuyện này có thể sẽ khiến mọi người thấy sốc, nhưng xin đừng ngắt lời tôi, hãy cứ để cho tôi kể hết đã.”

Nam Thiên dừng lại một chút, thở dài rồi nói, “Tôi bắt đầu kể đây. Tên của câu chuyện là Mười bốn ngày kinh hoàng.”

Dưới đây là lời kể của Nam Thiên: “9 giờ sáng ngày 22 tháng Tư, tôi tỉnh dậy sau giấc mơ. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp và xa lạ. Tôi nhớ lại mọi chuyện tối hôm trước, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được mình đang gặp chuyện gì, mãi cho tới khi tôi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy mười ba người khác - mười ba nhà văn viết trinh thám kinh dị.

Chúng tôi bị ‘người tổ chức’ bí mật mời đến đây để tham gia một trò chơi thử thách trí tuệ và lòng dũng cảm. Người chiến thắng sẽ giành được lợi ích to lớn và quyền sống sót, còn người phạm luật chơi sẽ phải nhận về sự trừng phạt là cái chết. ‘Người tổ chức’ nằm trong số chúng tôi, tìm ra được người ấy hay không là mấu chốt quyết định sự sống sót.

Trò chơi diễn ra từng ngày. Mỗi một buổi tối sẽ có một người kể một câu chuyện, những người còn lại sẽ cho điểm cho câu chuyện đó. Mười bốn nhà văn trinh thám kinh dị dốc hết trí lực, những câu chuyện được kể đều rất đặc sắc. Cho đến buổi tối cuối cùng, đến lượt tôi kể chuyện, câu chuyện của tôi là về những điều mà chúng tôi đã trải qua. Tôi đặt tên cho câu chuyện này là Mười bốn ngày kinh hoàng.”
Nam Thiên kể đến đây thì dừng lại và chăm chú nhìn mọi người.

Mười một người ngồi hai bên, nhìn anh như nhìn một người ngoài hành tinh. Sa Gia càng mở to mắt hơn, cô thấy chấn động tới mức không thốt nên lời.

“Nam Thiên... cậu điên rồi à?” Hạ Hầu Thân nói, “Cậu đem những điều mà chúng ta trải qua làm thành câu chuyện của mình, như thế chẳng phải sẽ phạm luật to rồi còn gì?”

“Đúng vậy, tôi đã phạm luật.” Nam Thiên bình tĩnh thừa nhận.

“Tại sao cậu lại cố ý phạm luật, làm như vậy là có ý gì?” Bạch Kình hỏi với vẻ không hiểu.

Nam Thiên nói, “Nếu chỉ nghe phần đầu thì không thấy có ý nghĩa gì, nhưng nếu nghe tôi kể tiếp thì mọi người sẽ biết ý nghĩa nằm ở đâu.”

Thế rồi, Nam Thiên tiếp tục kể:

“Sau khi tôi kể xong chuyện thì trò chơi cũng kết thúc. Điều đáng tiếc là, chúng tôi không tìm ra được

‘người tổ chức’ là ai, và người ấy đã giành chiến thắng như dự định. Theo như lời nói trước đây của người ấy, nếu kết quả như vậy thì những người còn lại chúng tôi đừng có mơ sống sót.

Thế là, ‘người tổ chức’ sẽ giết toàn bộ những người còn lại, không có ai thoát được. Trò chơi đó đã kết thúc một cách thảm khốc như vậy.”

Nam Thiên dừng lại một chút rồi nói, “Câu chuyện của tôi đến đây kết thúc rồi.”

“Câu chuyện của cậu đưa ra lời dự đoán rằng tất cả chúng ta sẽ đều bị ‘người tổ chức’ giết chết! Nam Thiên, cậu có ý gì thế?” Goth nghiêm giọng chất vấn.

“Tôi có ý gì anh không hiểu sao? Hãy nghĩ cho kĩ đi.” Nam Thiên lạnh lùng nói.

Long Mã suy nghĩ một lát, nói, “Nam Thiên, vì để cứu những người còn lại, cậu lựa chọn hi sinh mình hay sao?”

“Cái gì? Cứu chúng ta?” Goth ngạc nhiên nhìn Long Mã, hình như anh ta vẫn cứ không hiểu, “Ý gì vậy?”

Long Mã thở dài, nói, “Goth, anh vẫn chưa hiểu à? Theo như luật chơi mà ‘người tổ chức’ đặt ra, câu chuyện của người kể sau không được giống với người kể trước, hơn nữa người ấy cũng thừa nhận, những chuyện mà chúng ta trải qua bản thân nó đã là một ‘câu chuyện chính’. Bây giờ, trong buổi tối cuối cùng Nam Thiên đã kể về kết cục xấu nhất (mọi người đều chết) có thể xảy ra trong câu chuyện của chúng ta. Tuy cậu ấy đã phạm luật, nhưng cũng đã khiến cho ‘người tổ chức’ thực sự không làm được chuyện đó. Nếu không thì ‘người tổ chức’ cũng phạm luật!”

Những lời nói trên của Long Mã khiến tất cả mọi người đều hiểu ra, mọi người dồn mắt nhìn Nam Thiên, ánh mắt của ai cũng đều toát lên vẻ nể phục.

“Đúng vậy, đúng như lời Long Mã nói”, Nam Thiên nói, “Mục đích mà tôi làm không phải để chứng minh rằng mình vĩ đại, mà chỉ là thừa nhận mình không đủ tự tin để trở thành người giành được số điểm cao nhất, vì thế đã từ bỏ cuộc thi này. Nhưng tôi không thể bỏ nó một cách vô ích, tôi muốn dùng cách này để bảo vệ người tôi yêu, tất nhiên là cả mọi người nữa.”

Nói đến đây, Nam Thiên nhìn sang Sa Gia. Sa Gia nước mắt đầm đìa, đau khổ lắc đầu. Nam Thiên nhắm mắt lại một lúc rồi mở bừng ra nhìn mọi người và nói bằng giọng nghiêm trang, “‘Người tổ chức’, mặc dù tôi vẫn chưa nhận ra người là ai, nhưng tôi tin, với việc sáng tạo ra một trò chơi như thế này rồi đùa cợt với chúng tôi như với con trẻ thì anh/chị đúng là một thiên tài thực sự. Tôi càng tin hơn rằng, nếu anh/chị đã đích thân tham gia trò chơi này thì cũng sẽ tuân thủ theo đúng luật chơi mà anh/chị đặt ra. Nếu không, trò chơi mà anh/chị tốn tâm sức để tạo ra sẽ không còn bất cứ giá trị và ý nghĩa nào. Bây giờ, tôi đã phạm quy, anh/chị có thể loại tôi khỏi cuộc chơi, nhưng anh/chị không được làm tổn thương đến người khác. Cho dù, người giành chiến thắng cuối cùng của trò chơi là ai thì anh/chị cũng phải để cho những người còn lại sống sót ra khỏi chỗ này!”

Những lời nói ấy của Nam Thiên chứa đựng một sức nặng lạ kì và gây chấn động đối với tất cả mọi người. Một lát sau, Hoang Mộc Chu nói, “Nam Thiên, từ trước đến giờ tôi chưa kính nể ai, nhưng cậu là một người đáng để tôi kính trọng.”

Mọi người đều nhìn Nam Thiên bằng ánh mắt cảm kích. Hạ Hầu Thân nói, “Vậy thì bây giờ mười bốn câu chuyện đã kể xong, trò chơi cũng đã kết thúc. Hiện tại, Goth là người có điểm số cao nhất, anh ta đã chiến thắng...”
“Khoan đã.” Nam Thiên cắt ngang lời Hạ Hầu Thân, “Vẫn chưa kết thúc đâu.” “Còn có chuyện gì nữa à?”

“Tất nhiên, mọi người vẫn còn chưa cho điểm cho câu chuyện của tôi.” Nam Thiên nói.

Hạ Hầu Thân không hiểu, nói, “Có cần thiết không, Nam Thiên? Cậu đã phạm luật rồi mà, nên dù có được bao nhiêu điểm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Không, có ý nghĩa chứ!” Nam Thiên nói, hai mắt rực sáng, “Lúc trước tôi cứ hiểu lầm một chuyện, ‘người tổ chức’ đúng là đã nói, người phạm luật sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng không có nghĩa là điểm số mà người ấy giành được là không có tác dụng! Cũng có nghĩa là, chỉ cần ‘người tổ chức’ không thể giết chết người ấy thì điểm số mà người ấy giành được vẫn có tác dụng!”

“Ồ, đúng thế!” Ám Hỏa kêu lên, “Đúng là như vậy! Lúc trước, câu chuyện của tôi phạm luật, tôi rất buồn, nên tự mình nói là không cần cho điểm. Đại để là từ chỗ đó, chúng ta đều bị một định hướng sai lầm, cho rằng điểm số của người phạm luật tất nhiên là không có hiệu lực, thực ra không phải là như vậy!”
“Đúng, chỉ cần người đó vẫn chưa ra khỏi cuộc chơi, thì điểm số của người ấy vẫn được thừa nhận.” Nam Thiên nói, “Trừ phi bây giờ anh/chị đứng ra nói rằng không phải như vậy, thưa ‘người tổ chức’!”

Đây đúng là một kiểu thách thức và dụ dỗ, nên ‘người tổ chức’ sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Căn phòng lớn im lặng một hồi, sau đó Nam Thiên nói, “Xem ra tôi đã không hiểu sai, vậy thì đề nghị mọi người cho điểm câu chuyện của tôi đi.”

Lake nói với vẻ băn khoăn, “Nam Thiên, câu chuyện của anh đơn giản như vậy, hơn nữa lại là những chuyện chúng ta trải qua, anh bảo chúng tôi phải cho điểm thế nào đây?”

Nam Thiên nhìn mọi người, “Vấn đề đó chính là một dụng ý khác trong câu chuyện mà tôi kể.” Anh mỉm cười vẻ thông thái, “Tôi đã phạm luật, hành vi ấy tất nhiên đã chứng minh một điều, tôi tuyệt đối không phải là ‘người tổ chức’. Vì, giả sử tôi là ‘người tổ chức‘, thì cho dù tôi có giành được điểm số cao nhất thì theo luật cũng bị loại khỏi. Vậy nên, đồng thời với việc giành chiến thắng trong trò chơi này, tôi cũng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết mới đúng, giả sử có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?”
“Ừ, đúng.” Hoang Mộc Chu nói.

“Vì vậy, mọi người hiểu rồi chứ, hai mục đích mà tôi ‘cố ý phạm luật’, đó là: một, cứu mọi người; hai, để giành được sự tin cậy của mọi người. Trước đây, chúng ta không thể phán đoán ai là ‘người tổ chức’, nhưng bây giờ, ít nhất mọi người cũng có thể khẳng định tôi không phải là người ấy. Vì vậy...”, Nam Thiên cao giọng, “tôi hi vọng mọi người hãy từ bỏ lợi ích cá nhân, đoàn kết lại, nhất trí cho điểm cao nhất đối với câu chuyện của tôi! Như thế, tôi sẽ chiến thắng trong trò chơi này, và điều đó có nghĩa là ‘người tổ chức‘ đã thua! Anh/chị phải đưa chìa khóa ra để chúng tôi rời khỏi đây!”

“Chuyện này... anh...” Goth có vẻ cuống quýt, “Nam Thiên, anh làm như vậy rõ ràng là nhằm vào tôi! Rõ ràng là anh biết, hiện giờ tôi đứng thứ nhất, thế mà anh lại kêu gọi mọi người cho anh điểm số cao nhất, mục đích chẳng phải là muốn vượt qua tôi sao?”

“Đúng thế, tôi muốn vượt qua anh.” Nam Thiên nhìn thẳng vào Goth, “Vì tôi không thể loại trừ nghi vấn anh là ‘người tổ chức’, mọi người lại càng không thể. Vì thế, chúng tôi không thể mạo hiểm để anh chiến thắng, trừ phi bây giờ anh đưa ra được bằng chứng rằng mình tuyệt đối không phải ‘người tổ chức’, nhưng anh có đưa ra được không?”
Goth cứng họng, không nói được câu nào, Nam Thiên tiếp tục nói, “Huống chi, trong lòng anh biết rõ, vì sao anh lại được điểm số cao như vậy. Goth, anh có muốn tôi nói bí mật của anh ra không?”

Thiên Thu hỏi với vẻ rất nhạy cảm, “Bí mật gì thế?” Nam Thiên không giải thích, mà cứ nhìn vào mắt Goth. Goth có tật giật mình, đành nói với vẻ bất lực, “Thôi được... Tôi từ bỏ vị trí thứ nhất, đồng ý với cách làm của anh.”

Nam Thiên nhìn mọi người, “Thực ra, mọi người có thể nghĩ như vậy, chuyện mà tôi kể chính là chuyện mà hiện tại chúng ta đang trải qua, có nghĩa là bao hàm cả mười ba câu chuyện của mọi người. Không lẽ còn có câu chuyện khác đặc sắc và phong phú bằng câu chuyện đó sao? Vì vậy, tuy câu chuyện đó phạm luật, nhưng cũng không nghi ngờ gì rằng nó đáng được điểm số cao nhất!”

Những lời của Nam Thiên cuối cùng đã thuyết phục được mọi người, Lake, Thiên Thu, Long Mã, Bạch Kình... đều tỏ ý để Nam Thiên trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nam Thiên gật đầu với mọi người, trong lòng vô cùng cảm động... Ở những phút cuối, anh đã khiến mọi người đoàn kết lại, cùng nhau chống lại ‘người tổ chức’!
Nam Thiên lấy bút và giấy từ trong tủ ra chia cho mọi người. Đây là lần cho điểm cuối cùng, nên mọi người đều rất thận trọng viết lên tờ giấy những con số rất rõ ràng. Nam Thiên nói, “Cũng giống như những lần trước, sau khi mọi người cho điểm xong, gấp giấy lại, đừng để cho người khác biết điểm của mình chấm. Bắc Đẩu, cậu đi thu giúp những tờ giấy ấy được không?”

Bắc Đẩu gật đầu, đứng dậy đi thu những tờ giấy lại và giao cho Long Mã. Cậu và Nam Thiên đứng đằng sau Long Mã, giám sát việc tính điểm của Long Mã.

Long Mã cộng điểm từng tờ, chênh lệch giữa các điểm cũng không đáng là bao. Đột nhiên, Long Mã nhìn thấy một điểm số khiến người ta phải sửng sốt, ông ta khẽ kêu lên, “Ôi”. Nam Thiên đứng đằng sau, nói, “Không sao đâu, cứ cộng vào rồi chia trung bình đi.”

Long Mã chia điểm xong, ngước nhìn Nam Thiên, ánh mắt rất phức tạp.

Nam Thiên công bố cho mọi người biết kết quả, “Rất tiếc, cuối cùng thì tôi vẫn không thể chiến thắng, điểm số của tôi là 9,1.”

Mọi người đều ngạc nhiên, Lake nói với vẻ không thể tin nổi, “Sao lại như thế? Tôi cho 9,9 điểm! Theo lý, phần lớn chúng ta đều cho điểm rất cao cơ mà? Long Mã, anh chắc chắn không cộng nhầm đấy chứ?”

“Long Mã không cộng nhầm đâu.” Nam Thiên nói,

“Tôi và Bắc Đẩu đứng đằng sau nhìn anh ấy tính mà.” “Vậy thì là chuyện gì?” Hạ Hầu Thân hỏi với vẻ không hiểu.

“Nguyên nhân rất đơn giản” Nam Thiên chậm rãi nói, đồng thời lấy một tờ giấy trong tập chìa ra trước mặt mọi người, “Vì có người đã cho điểm số như thế này nên điểm trung bình mới bị kéo xuống.”

Tất cả mọi người đều xúm lại, kinh ngạc nhìn lên con số 1 viết trên tờ giấy.

“Là điểm của ai cho thế nhỉ?” Hạ Hầu Thân phẫn nộ nói, “người cho điểm này...”

“Đúng!” Nam Thiên nói bằng giọng nghiêm trang, tay cầm chặt tờ giấy, “Người cho điểm 1 này rõ ràng là vì lý do nào đó nên mới không muốn cho tôi là người chiến thắng. Và lý do đó là gì?” Anh dừng lại, rồi lớn tiếng nói, “Giờ này phút này, e rằng không còn có lý do giải thích nào khác, rằng người ấy chính là ‘người tổ chức’!”

“Đúng thế... Nhất định là như vậy!” Ám Hỏa nói to. “Nhưng, làm sao chúng ta biết được rằng ai đã cho điểm đó? Người kia sẽ không chịu thừa nhận đâu.” Bạch Kình nói với vẻ băn khoăn.

Nam Thiên mỉm cười, đó là nụ cười tự đáy lòng của người chiến thắng. Anh nói, “Tôi đã đoán là sẽ xảy ra tình huống này, cho nên trước đó tôi đã sử dụng một vài biện pháp với những tờ giấy cho điểm.”

Nam Thiên cầm tập giấy cho điểm lên nói, “‘Người tổ chức’ không thể ngờ được rằng, giấy cho điểm lần này đã được tôi đánh dấu từ trước, và phát cho mọi người theo thứ tự.” Anh cầm tập giấy lật lại, “Ở góc phải ở mặt sau của tờ giấy đã được tôi dùng một tờ giấy loại đệm lên trên rồi dùng bút bi ấn mạnh xuống để đánh dấu bằng số thứ tự mà chúng ta bốc được.”

“Có nghĩa là, tờ giấy mà mọi người nhận được ứng với số thứ tự của mình?” Ám Hỏa tròn mắt hỏi.

“Đúng vậy, vì đó chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ nên mọi người không để ý đến, nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy con số ở mặt sau là bao nhiêu.” Nam Thiên giải thích.

“Nói như vậy, bây giờ chỉ cần nhìn vào số ở mặt sau của tờ giấy cho điểm 1 thì sẽ biết ai là ‘người tổ chức’?” Bạch Kình run rẩy hỏi.

“Chính là như vậy.”

“Thì ra tất cả những việc này là để dụ cho ‘người tổ chức’ mắc bẫy?” Hạ Hầu Thân cũng đã hiểu và cười ha hả, nói, “Chiêu này đúng là rất cao tay, Nam Thiên, tôi phục cậu đấy!”

Nam Thiên mỉm cười, quay mặt tờ giấy trong tay lại và nhìn xuống góc phải.

Tất cả mọi người đều nín thở, thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Khi ánh mắt của Nam Thiên nhìn vào con số ấy, máu trong người anh dường như đông lại.

Thượng đế ơi, sao lại là... Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng nó lại là như vậy.

Góc bên phải của tờ giấy là dấu hiệu của con số 11 rõ ràng.

Nam Thiên từ từ ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Sa Gia như muốn tìm điều gì đó trên khuôn mặt cô và có được một lời giải thích. Nhưng, điều mà anh nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt kinh hoàng, tuyệt vọng và đẫm nước mắt.

Sao lại là cô ấy? Anh thực sự không hiểu, chỉ thấy trái tim mình đang trĩu nặng dần.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Nam Thiên nên cũng đã đoán được mấy phần. Long Mã cầm lấy tờ giấy trong tay Nam Thiên, rồi tuyên bố với mọi người, “‘Người tổ chức’ có số 11, Sa Gia!”

Ánh mắt của mọi người như những mũi dao sắc nhọn hướng về Sa Gia. Cô gái ấy run lên, tay đưa lên ôm lấy người theo bản năng.

.....Còn tiếp

Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,291
Động cơ
347,369 Mã lực
Đừng quên cụ nhé, em vodka cổ vũ cụ này !
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,616
Động cơ
137,930 Mã lực
Cụ ơi em vẫn hóng
 

Đại tướng Alo

Xe điện
Biển số
OF-737513
Ngày cấp bằng
29/7/20
Số km
2,227
Động cơ
92,801 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
.....
“Thì ra là cô... ‘người tổ chức’ bắt cóc chúng tôi đến đây và ở lẫn với chúng tôi mười bốn ngày qua chính là cô!” Hoang Mộc Chu đứng dậy, nói với vẻ dữ dằn, “Sa Gia, hẳn cô không nghĩ rằng thân phận của mình sẽ bị bộc lộ vào buổi tối cuối cùng phải không? Chuyện đã đến nước này, cô có còn gì để nói nữa không? Hãy mau nói thật tất cả những điều còn giấu giếm và thả chúng tôi ra!”

“Khoan đã” Bạch Kình hoang mang nói, “Có một điểm... không đúng. Sa Gia không muốn cho Nam Thiên trở thành người đứng đầu nên mới cố ý cho cậu ấy điểm 1? Cứ cho là như vậy đi, thì là ‘người tổ chức’, cô ấy cũng không thể là người chiến thắng! Người đứng đầu hiện nay vẫn là Goth, chứ không phải cô ấy!”

“Nhưng nếu loại bỏ điểm số của Goth, thì người có điểm số cao thứ nhất sẽ chuyển sang cho người ở vị trí thứ hai là Sa Gia.” Nam Thiên cúi đầu nói.

“Loại bỏ điểm số của Goth? Nghĩa là gì vậy?” Bạch Kình ngạc nhiên hỏi.

“Goth đã lợi dụng các khâu cho điểm để gian lận trong buổi tối mà anh ấy kể chuyện, đúng không?” Chris nói, dường như cậu ta đã đoán ra được.

“Tôi không... Tôi không...” Goth đỏ bừng mặt định biện hộ nhưng đã bị Nam Thiên cắt ngang lời, “Goth, thực ra, anh không cần biện hộ cho mình nữa. Tôi nghĩ, lúc đó anh dùng cách gian lận để giành được vị trí thứ nhất cũng là vì không muốn để cho ‘người tổ chức’ chiến thắng, đúng không? Bây giờ, đã tìm ra ‘người tổ chức’ rồi, chỉ cần chúng tôi sống sót rời khỏi nơi này, chẳng phải là kết thúc tốt nhất sao? Tại sao anh cứ nhất định phải giành được vị trí ‘thứ nhất’ ấy?”

Goth ngượng ngùng cúi đầu, không nói câu nào nữa. “Nói như vậy, Goth gian lận thật à?” Hạ Hầu Thân nói, “Nam Thiên, cậu đã biết trước việc này, sao lại không nói với chúng tôi?”

Nam Thiên nói, “Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra, vả lại cũng không có bằng chứng. Nhưng, tôi đã nói chuyện này với Sa Gia, tất nhiên là lúc đó tôi không biết cô ấy là ‘người tổ chức’. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng Goth sẽ không thừa nhận, nên đã không truy cứu chuyện này nữa.”

“Nhưng bây giờ xem ra, nếu như chúng ta không tìm ra ‘người tổ chức’ thì Sa Gia sẽ lợi dụng tiếng nói của ‘người tổ chức’ vạch tội Goth gian lận vào lúc cuối cùng để khiến cho điểm số của Goth bị loại bỏ, và như vậy, người giành được điểm số cao nhất sẽ là cô ta !”

“Cô thực sự tính toán như vậy sao, Sa Gia?” Thiên Thu hỏi với giọng sắc nhọn.

Sa Gia run lên, cúi đầu xuống, cắn chặt môi một hồi lâu rồi như đã ra được quyết định, ngẩng đầu lên nói, “Đúng thế, tôi đã lên kế hoạch như vậy! Như thế, tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này với thân phận là ‘người tổ chức’!”

“Sau đó thì sao? Sau khi cô thắng thì sẽ như thế nào? Sẽ giết chết tất cả chúng tôi như lời nói lúc đầu của cô thật sao?” Hoang Mộc Chu trợn tròn mắt, đứng dậy tiến sát lại gần Sa Gia, “Cô đừng có mơ...”

“Hoang Mộc Chu tiên sinh, tôi khuyên ông tốt nhất nên ngồi xuống.” Lúc này thái độ của Sa Gia khác hẳn với bình thường, cô lạnh lùng nhìn Hoang Mộc Chu, vẻ lạnh lùng và u tối ấy khiến người khác không khỏi rùng mình, “Đừng có tưởng thân phận của tôi bại lộ rồi thì tôi sẽ mất đi quyền chủ động. Mọi người đừng quên, đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi muốn giết chết các người thì bất cứ lúc nào cũng không là muộn.”

“Cô định dọa tôi đấy à?” Hoang Mộc Chu hừ một tiếng, “Một con nhóc như cô thì có thể làm gì được tôi?”

“Vậy, con nhóc như tôi đã giết chết Uất Trì Thành và Từ Văn như thế nào?” Sa Gia cười lạnh lùng, “Nếu ông vẫn muốn thử thì đừng có trách tôi.”

Hoang Mộc Chu không dám manh động nữa, vẻ bình thản và khí phách của Sa Gia khiến Hoang Mộc Chu không thể không kiêng dè.

“Hoang Mộc Chu tiên sinh... anh cứ quay về chỗ đi đã.” Lake nói, “Mọi người đừng kích động, chúng ta hãy đàm phán từ từ với ‘người tổ chức’.”

Hoang Mộc Chu nghĩ một lúc, đành trở về chỗ ngồi. Sa Gia nói, “Như thế mới là thái độ đúng đắn. Đừng quên, chìa khóa cánh cổng vẫn trong tay tôi, muốn an toàn rời khỏi đây, thì phải nghe lời của tôi.”
“Vâng, vâng...” Lake muốn cho dịu tình hình, bèn nói, “Mọi việc đều theo ý cô, chỉ cần để cho chúng tôi ra khỏi đây.”

“Bây giờ cô muốn như thế nào?” Long Mã hỏi Sa Gia. “Rất đơn giản, làm theo luật như lúc trước đã nói.”

Sa Gia bình tĩnh nói, “Tôi thừa nhận, đến phút cuối thì trò chơi này không như dự tính nữa, mấu chốt là do bài tính của Nam Thiên đã khiến mọi người tìm ra tôi. Về điểm này, tôi không có lời gì để nói nữa. Vậy, hãy theo như những gì đã nói lúc trước, người chiến thắng sẽ có được chiếc chìa khóa cánh cổng. Nhưng, nói đến vấn đề này thì, người chiến thắng cuối cùng là ai mới được?”

Câu nói này khiến mọi người giật mình. Một hồi lâu sau, Bạch Kình lau mồ hôi trên trán, nói, “Nếu Goth đúng là đã gian lận, vậy thì điểm số của anh ta không còn giá trị nữa, như vậy người có điểm số cao nhất sẽ là...”

Sa Gia đắc ý cười, “Cuối cùng thì mọi người đã nhận ra rồi chứ. Goth đã thừa nhận là gian lận, điểm số của anh ta bị loại, vậy thì tôi sẽ là người giành được số điểm cao nhất, hơn nữa điểm của tôi là có giá trị thực sự, vì vậy, cuối cùng người chiến thắng trong trò chơi này vẫn là tôi - ‘người tổ chức’. Về điểm này, có ai có ý kiến khác không?”
Đám đông không ai lên tiếng. Một lúc sau, Long Mã hỏi, “Vậy, cô định làm thế nào?”

“Theo lý mà nói, tôi sẽ giết chết tất cả mọi người! Nhưng vì ở những phút cuối của trò chơi, mọi người đã lừa được tôi, cho nên sẽ được đổi lại bằng phần thưởng, tôi có thể để mọi người rời khỏi đây, nhưng phải với hai điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Long Mã hỏi.

“Thứ nhất, sau khi sống sót ra khỏi đây, bất cứ ai cũng không được đem những chuyện xảy ra ở đây, kể cả những câu chuyện được nghe vào buổi tối hằng ngày viết ra, bởi vì tôi là người chiến thắng cuối cùng, quyền viết và đăng bài sẽ thuộc về tôi.”

“Về điểm này, tôi tin mọi người đều sẽ không phản đối.” Long Mã đại diện cho mọi người, nói, “Cho dù thế nào thì câu chuyện của cô vẫn đạt điểm số cao nhất, đó là sự thực mà ai cũng nể phục.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sa Gia cũng gật đầu hài lòng và nói tiếp, “Điều kiện thứ hai là, sau khi mọi người rời đi, ai nấy trở về cuộc sống của mình, không được có liên hệ gì với nhau dưới bất cứ hình thức nào, và không được truy cứu chuyện này!”
Hoang Mộc Chu nheo mắt nói, “Theo như ý cô, thì dường như cô định sẽ không nói cho chúng tôi biết về động cơ cô ‘mời’ chúng tôi đến đây, vì sao cô đã giết Uất Trì Thành và Từ Văn, và cả những bí ẩn cho những chuyện xảy ra ở đây?”

“Điều đó là tất nhiên.” Sa Gia nói, “Sau chuyện này, cô gái tên là Sa Gia sẽ biến mất khỏi thế gian này, những chuyện xảy ra ở đây sẽ trở thành những bí mật mãi mãi. Hãy tin rằng, chỉ cần tôi không nói ra thì dù là cảnh sát hay bất cứ ai cũng không biết được cách làm của tôi. Nếu tôi muốn thì có thể viết câu chuyện này ra và bí mật cho đăng, nếu tôi không muốn thì nó sẽ là câu đố mãi mãi. Tóm lại là tôi sẽ quyết định tùy theo cảm xúc của mình.”

Hoang Mộc Chu dường như rất không cam chịu, “Nếu bây giờ cô nói ra với chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ giữ được bí mật đó...”

“Tôi không tin mọi người.” Sa Gia nói với vẻ lạnh lùng, “Đừng nói nữa, nếu làm tôi không vui thì có thể tôi sẽ đổi ý.”

“Thôi được, vậy thì làm theo ý cô. Chúng tôi chấp nhận hai điều kiện của cô.” Lake vội nói để cố gắng không làm cho Sa Gia nổi giận.
“Mọi người có làm được hai điều đó không?” Sa Gia nhìn đám đông, chậm rãi hỏi. Những người trong căn phòng lớn chỉ còn cách gật đầu.

“Tốt. Hãy nhớ lời cam kết của mọi người đấy. Nếu sau này tôi phát hiện ra có người trong số này không làm đúng như vậy...” Sa Gia cười một tiếng lạnh lùng, “Tin rằng mọi người sẽ không nghi ngờ, với khả năng của mình, tôi sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của người ấy.”

Đám đông không ai dám nói gì, tất cả đều run lên. “Bây giờ, tôi đi lấy chìa khóa của cánh cổng, mọi người hãy ngồi nguyên tại chỗ, không được manh động.”

Sa Gia đứng dậy, đi lên gác. Cô ta bước vào phòng của mình, đóng cửa lại.

Những người ở trong căn phòng lớn thấp thỏm ngồi chờ. Nam Thiên nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, bây giờ là 8 giờ 20 phút.

Khoảng mười phút sau, Sa Gia bước ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc chìa khóa hình ống, không ai biết được rằng chiếc chìa khóa ấy để trong phòng cô ta hay ở dưới mật thất, chẳng ai dám lên tiếng hỏi.
Sa Gia cầm chìa khóa bước tới bên cạnh cánh cổng, cô ta hít một hơi sâu, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng. “Tạch” một tiếng...

Cánh cửa sắt không mở ra, phía dưới ổ khóa hiện ra một chiếc nắp to bằng bàn tay.

Một bàn phím số giống như khóa mật mã điện tử của chiếc tủ bảo hiểm hiện ra trước mặt Sa Gia.

Nhìn thấy chiếc bàn phím số đó, Sa Gia ngây người ra.

Lúc đó, mọi người trong căn phòng lớn đều đứng dậy để nhìn bàn phím số trên cánh cổng sắt. Bạch Kình nói, “Cánh cổng này có hai lần khóa, vừa dùng đến chìa, vừa dùng đến mật mã.”

Sa Gia đứng ngây người và bất động trước chiếc khóa điện tử. Nửa phút sau, Thiên Thu nói, “Sa Gia, chúng tôi đã chấp nhận điều kiện của cô rồi, cánh cửa mở ra, cô cũng sẽ là người rời đi đầu tiên, chúng tôi cũng sẽ không làm khó cho cô, vậy cô còn chần chừ gì nữa?”

“Đúng thế, nhập mật mã để mở cửa ra.” Ám Hỏa nói, “Chúng tôi sẽ không thất tín đâu.”

Sa Gia quay đầu lại, thất thần nhìn mọi người một cái, bặm môi, không nói câu nào.

Mọi người cũng đã nhận ra vẻ không bình thường của Sa Gia. Một lát sau, Bạch Kình lại lên tiếng vẻ hoang mang, “Cô... không quên mật mã đấy chứ?”

“Cái gì?” Hoang Mộc Chu không kìm được gầm lên, “Đừng có đùa! Quên mật mã? Sao lại như thế được?!”

Vẻ mặt của Sa Gia lúc này rất phức tạp, vừa lo lắng vừa bất lực, nhìn thì thấy không giống như giả vờ, dường như cô ta cũng không hiểu gì về chiếc khóa mật mã đó, hơn nữa nhìn điệu bộ có cảm giác cô ta còn có nỗi khổ rất khó nói ra lời.

“Sa Gia, lẽ nào cô... không biết mật mã như thế nào?” Bắc Đẩu ngạc nhiên.

Sa Gia run lên, dường như bị nói trúng điểm yếu nhưng lại không muốn thừa nhận mà cứ cắn chặt môi.

“Cô ấy là ‘người tổ chức’, làm sao lại không biết mật mã được?” Long Mã ngạc nhiên nói, trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý nghĩ. “Trừ phi...”

“Ý anh muốn nói là, trừ phi ‘người tổ chức’ còn có thêm người khác?”

.....Còn tiếp.

Tiểu thuyết trinh thám: Trò chơi tử thần
Tác giả : Ninh Hàng Nhất
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top