Em đang nghĩ đến thiên đường của cụ Moác.
Một người vô sản chắc chắn là vô sản vì mọi cái anh ta cần đã có Nhà nước cung cấp nhà cửa xe cộ đều có dịch vụ công nghệ cao phục vụ, ngay cái gọi là "não" của anh ta cũng do công nghệ chăm sóc. Mọi chi phí phục vụ anh ta đã có fcuk lợi nhà nước chi trả.
Lúc bấy, những người chiến sĩ vô sản sáng ra sau khi được rô bốt kiểm tra sức khoẻ oánh răng tắm rửa thông táo thông niệu xong sẽ được phương tiện tự động chở ra quán cháo lòng cũng tự động nốt anh em tụ tập. Làm đôi mét lòng xa điếu với nửa lít Dim Bim đến gần trưa thì được chở tự động sang dây chuyền thư giãn, cắt tỉa râu tóc ngoáy tay xông hơi mát xa phun bô đì hoặc riêng chân tùy ý. Ngủ một giấc dậy rồi thì tự động cà phê trà chén làm mấy hơi cần rồi thể thao trí tuệ chắn cạ xênh liêng một lúc cho máu lên não. Riêng tiền cờ bạc là tiền riêng Nhà nước không đài thọ.
Tối đến lại tự động được chở ra bia hơi vỉa hè AI phục vụ, không còn cảnh gọi mấy cốc bia rát cổ đã lâu nó lại còn nhầm bàn. Phê phê rồi chém gió chuyện ông bà vất vả ngày xưa, chuyện đứa nọ bóc lột đứa kia thời cổ.
Xong lại được chở về giường, cửi quần áo lau láp người ngợm rồi có rô bốt tình yêu đến phục vụ, âm thanh hình ảnh mơ sao có nấy điện nước tràn trề . Lên đỉnh xong ngất một giấc chỉ việc ra lệnh mai mấy giờ gọi tao dậy, cô nếch ông này bà kia mai chúng tao lại đi ăn sáng.





[/rồi E]
Cuộc sống ntn em ko có ham, sống phải có cung bậc cảm xúc vui ,buồn, cáu giận chứ.Cứ lập trình như cái máy ntn chán chết lắm