Hôm trước em đọc được ở đâu đó câu nói: "Thực chất bên trong mỗi người đàn ông trưởng thành đều có một cậu bé bướng bỉnh bầu bạn". Ngẫm ra, cũng đúng không sai các cụ ạ! Em năm nay 29 xuân xanh, cũng đến ngưỡng tuổi "thành gia lập thất" như lời ông bà ta hay giục. Cơ mà mới cuối tuần này thôi, em vẫn chen nhau với đám con nít ở nhà sách Tiến Thọ để mua cho được quyển truyện tranh Conan. Có cô thấy em say mê quá còn tấm tắc "Cuối tuần đi mua truyện tranh cho con hả cháu"?
Em không biết các cụ khác thế nào, nhưng đôi lúc em sưu tầm hoặc tìm đọc lại truyện Conan trong vô thức. Như kiểu nó gắn bó với mình quá lâu, từ khi nhịn ăn sáng mấy đứa góp nhau mới mua được 1 quyển truyện đến giờ bạn bè con cái đề huề hết rồi mà truyện vẫn chưa kết thúc.
Với cả em cùng lũ bạn thân đã cá cược với nhau xem ai mới là "trùm cuối": đứa bảo Tiến sĩ Agasa, đứa cá là thanh tra Megure, em nổi hứng suy luận còn mạnh dạn kết luận là thám tử Mori.
Em nghĩ chắc ai cũng vậy, đôi lúc cảm thấy thời gian trôi đi quá gấp gáp, tìm về 1 chút tuổi thơ - khi mà bản thân ta còn ngây thơ và non trẻ cũng là một cách cân bằng lại cuộc sống.
Túm cái quần lại, cụ nào cũng "đặt cửa" thám tử Mori là trùm cuối thì hãy về đội của em. Còn những cụ đặt cửa khác cũng vào tranh luận cho vui đi ạ?
Còn cụ, bộ truyện nào cho cụ 1 vé về tuổi thơ?