Vâng Mợ ah Hiếm có nơi nào ở Việt Nam có hương vị Mùa Thu đẹp và quyến rũ như Hà Nội. Đọc xong những dòng Mợ viết em cảm nhận được luôn những khung cảnh thật đang trôi qua.Hà Nội vào thu là đẹp nhất và không thể rời đi đâu hết cụ nhỉ? Em mùa Xuân thích đi lên vùng Tây Bắc, Miền núi vùng cao có nhiều hoa Đào hoa mơ mận nở trắng thưởng thức cái rét và những món ăn của người miền núi thích ghê.
Mùa hè đến thì đi tắm biển ở Miền Trung và Nam bộ Như Quy Nhơn Phú Yên và Phú Quốc. Mùa ở ở biển mới tuyệt và rực rỡ làm sao.
Mùa thu chỉ loang quanh ở nhà thôi cũng thấy thích. Chiều đến đi tập thể dục bên những con đường cây xanh rợp bóng gió thổi mát rười.
Buổi tối ngắm Hà Nội về đêm ở xung quanh Hồ Tây và Hồ Gươm rồi ăn chè, ăn kem và uống cốc nước nước dừa mát lạnh, ngắm cảnh xa xa những ánh đèn màu lung linh từ các toà nhà cao tầng, từ kiến trúc của các KS soi bóng xuống mặt hồ, Hoà cùng với dòng người đi bộ đi xe trên con đường uốn lượn phủ đầy cây xanh, các đôi nam thanh nữ tú, các cụ già ngồi ở các quán vỉa hè rất xinh xắn nham nhi cốc caphe, rất Hà Nội, rất hạnh phúc với điều giản dị. Khiến Hà Nội đẹp đến mê hồn.
(Hôm nào em chụp một bức về đêm góp vui cùng các cụ.)
Em thấy Hà Nội đáng yêu ở một điểm rất gần gũi nữa là mỗi lần la cà phố xá thì lại nhớ những hình ảnh trong các câu văn thơ của các nhà văn, thi sĩ như Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Vũ Bằng...Phan Vũ...Mỗi lúc giao mùa đều có thể bắt gặp đâu đó trong thơ ca nhạc họa. Vậy nên, khi không vui thì nhiều người trách Hà Nội ồn ào, xô bồ, lộn xộn, nhưng nếu nhìn và yêu thì sẽ thấy có một Hà Nội khác rất trầm mặc, hào hoa và thanh lịch.