Không có quan điểm mới thì sẽ không thể cải thiện tình hình ngập lụt đô thị ở tất cả các đô thị của Việt Nam (không riêng Hà Nội).
Hãy nhớ rằng tư duy thoát nước đô thị ở VN đã thất bại hoàn toàn, không chỉ ở các đô thị già cỗi như HN hay HCM.
Ở các TP thuộc Tây Nguyên, nơi có địa hình cao, tiêu thoát nước dễ dàng, nhưng ngập úng do mưa đã trở nên phổ biến; hay tại ĐBSCL các đô thị mới, gần với bể tiêu cũng có tránh được đâu.
Tư duy bằng mọi giá xua đuổi nước mưa ra khỏi các đô thị càng nhanh càng tốt đã sai lầm. Cần phải sửa sai. Nhiều quan điểm mới trên thế giới đã đưa ra để sửa các điều sai này.
Các quan điểm mới như LID (Bắc Mỹ, 1990s), SUDs (Anh, 1990s), GI (Mỹ, 2000s), WSUD (Úc, 1990s), Thành phố bọt biển (TQ, 2013), hay hàng loạt các quan điểm khác cần được học hỏi để ứng dụng thì may ra mới cải thiện được.
Cá nhân tôi thích quan điểm thành phố bọt biển (Sponge Cities) của TQ, quan điểm biến đô thị thành các khu vực hấp thu nước mưa khi nước mưa mới rơi xuống, tận dụng hạ tầng xám sẵn có và phát triển hạ tầng xanh. Tất nhiên trong điều kiện VN thì cần có thêm các cải tiến và phải đi từng bước vững chắc. Đầu tiên và dễ nhất có lẽ là việc thu hoạch nước mưa trong các đô thị cần phải được triển khai để đáp ứng lợi ích kép: tái sử dụng, bảo tồn nước, góp phần hạn chế ngập. Tuy nhiên, điều đầu tiên này đã từng bị cộng đồng mạng cùng đánh hội đồng rồi (câu chuyện cái Lu của chị Xuân năm xưa), nên ít ai còn dám lên tiếng.