[CCCĐ] Hành trình vòng quanh thế giới: Đến với Patagonia, vùng đất cực nam của Châu Mỹ

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Nghe tiếng trống huyên náo, rộn ràng có cái gì đó rất đúng với chất hoang dại, say đắm trong văn hóa Latin, Nam Mỹ


Có vẻ như là sự kiện chạy phong trào, đủ các đối tượng, già có, trẻ có, có người còn đẩy xe đẩy, có người thậm chí còn đi patin tham gia :)

Không khí rất ồn ào, náo nhiệt, rất Latin

_DSF5377 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5378 by Hieu Tran, on Flickr

Đội ngũ tiếp nước hoạt động nhiệt tình

_DSF5352 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5356 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Đi một loạt các thành phố ven biển dọc từ Peru xuống đến phía Bắc của Chile thì tất cả đều chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh chảy từ Nam Cực lên kế hợp với dãy núi Andes tạo lên khí hậu sương mù vào buổi sáng, bởi vậy hầu hết trời đều xám xịt, u ám vào buổi sáng và phải đợ đến trưa khi ánh nắng mặt trời làm ấm luồng không khí lạnh ẩm phía dưới thì trời mới trong và xanh


_DSF5324 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5329 by Hieu Tran, on Flickr

Hiện tượng sương mù dày đặc vào sáng sớm tại các thành phố ven biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ (như Lima ở Peru hay Antofagasta ở Chile) là một đặc trưng khí hậu rất nổi tiếng, được người dân địa phương gọi là Garúa (tại Peru) hoặc Camanchaca (tại Chile).

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là sự kết hợp giữa dòng hải lưu lạnh và hệ thống khí áp cao:

1. Dòng hải lưu lạnh Humboldt (Peru Current)

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Dòng hải lưu Humboldt mang dòng nước rất lạnh từ vùng cực Nam chảy ngược lên phía Bắc, dọc theo bờ biển Chile và Peru.
  • Khi lớp không khí ấm và ẩm từ Thái Bình Dương di chuyển vào đất liền, nó đi ngang qua dòng nước lạnh này.
  • Nhiệt độ thấp của nước biển làm lớp không khí sát mặt nước bị làm lạnh đột ngột, khiến hơi nước ngưng tụ thành những hạt nước li ti, tạo ra một lớp sương mù tầng thấp dày đặc.
1767988112956.png


2. Hiện tượng nghịch nhiệt (Temperature Inversion)
Thông thường, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Tuy nhiên, ở khu vực này, dòng hải lưu lạnh làm cho lớp không khí sát mặt biển rất lạnh, trong khi lớp không khí bên trên lại ấm hơn (do chịu ảnh hưởng của đới khí áp cao cận nhiệt đới).
  • Lớp khí ấm phía trên đóng vai trò như một cái "nắp" chặn không cho không khí lạnh bên dưới bốc lên cao.
  • Kết quả là sương mù bị giữ lại sát mặt đất và mặt biển, không thể tan đi hay phát triển thành mây mưa lớn.
3. Sự ngăn chặn của dãy núi Andes
Bức tường tự nhiên khổng lồ của dãy Andes chạy dọc bờ biển ngăn cản lớp sương mù và hơi ẩm này di chuyển sâu vào trong nội địa. Sương mù bị "mắc kẹt" tại dải đất hẹp ven biển, khiến các thành phố tại đây thường xuyên chìm trong màu xám xịt vào sáng sớm.

Dãy Andes cao và chạy dọc bờ biển chặn không cho sương mù di chuyển vào trong đất liền

_DSF5325 by Hieu Tran, on Flickr

Dù độ ẩm có thể lên tới 90-95%, nhưng sương mù Garúa chỉ tạo ra những hạt mưa bụi cực nhỏ, không đủ để tạo thành mưa rào. Điều này tạo ra một nghịch lý: thành phố Lima có độ ẩm rất cao nhưng lại là một trong những thủ đô khô hạn nhất thế giới.
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Công viên Đại Thống chế Mariano Necochea tôn vinh Mariano Necochea, một anh hùng nổi bật và là Đại Thống chế của cuộc đấu tranh giành độc lập của Peru.

_DSF5320 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5322 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5323 by Hieu Tran, on Flickr

Mariano Necochea là một vị tướng người Argentina, người đã tham gia cuộc viễn chinh giải phóng Peru và chiến đấu trong các trận đánh quan trọng giành độc lập cùng với José de San Martín và Simón Bolívar. Hài cốt của ông được an táng tại Nghĩa trang Panteón de los Próceres ở Lima, Peru. Peru coi ông là một anh hùng dân tộc, người đã dành nhiều thời gian ở Peru hơn ở quê hương Argentina của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Nhân nhắc đến cuộc chiến tranh giành độc lập ở Peru, em đề cập đến bối cảnh lịch sử của Peru trong thời kỳ thuộc địa và nguyên nhân cũng như diễn biến của cuộc tranh giành độc lập của Peru cũng như hệ lụy của nó sau này (và cho đến ngày nay). Em thích lịch sử nên tìm đọc và lan man chút, cụ/mợ nào ko thích thì bỏ qua đoạn này :))

Dưới thời Tây Ban Nha đô hộ (khoảng 1532–1821), Peru có một hệ thống xã hội phân tầng rất chặt chẽ, được xây dựng để phục vụ quyền lực chính trị – kinh tế của người Tây Ban Nha và khai thác tài nguyên, đặc biệt là bạc.

Hệ thống xã hội phân tầng

1767991521365.png


🔝 Peninsulares (Người Tây Ban Nha sinh tại châu Âu): là những người sinh ra tại Tây Ban Nha, không phải ở châu Mỹ, họ mọi vị trí quyền lực cao nhất như Phó vương (Viceroy), Quan chức hoàng gia và Giám mục cấp cao. Những người này kiểm soát chính trị, thương mại, thuế khóa, là tầng lớp đứng đầu tuyệt đối

🥈 Criollos (Người gốc Tây Ban Nha sinh tại Peru): là con cháu người Tây Ban Nha nhưng sinh ra ở Tân Thế Giới. Những người này giàu có (chủ đất, chủ mỏ, thương nhân) tuy nhiên họ bị loại khỏi các chức vụ cao nhất trong chính quyền. Chính điều này gây nên bất mãn → dẫn đến những người thuộc tầng lớp này sau này trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào độc lập

🥉 Mestizos (Con lai Âu – bản địa): tầng lớp trung gian, là những thợ thủ công, lính, thư ký, tiểu thương. Họ có thể nói tiếng Tây Ban Nha, và cải sang Công giáo, vị thế xã hội không ổn định, khó thăng tiến

🔻 Indigenous peoples (Người bản địa – Quechua, Aymara…): Những người này chiếm đa số dân số và bị xem là “thần dân hạng hai”. Họ phải đóng cống nạp (tributo), lao động cưỡng bức trong mỏ và đồn điền. Hai hình thức bóc lột chính đó là Encomienda: làm việc cho chủ đất Tây Ban Nha và Mita: lao động bắt buộc (đặc biệt ở mỏ bạc Potosí). Về pháp lý được “bảo hộ”, nhưng thực tế bị bóc lột nặng nề. Nói về lao động bắt buộc Mita, điều này người Tây Ban Nha copy từ hình thái xã hội thời kỳ đế chế Inca, tuy nhiên Mita thời kỳ Inca là lao động công ích bắt buộc còn trong thời kỳ Tây Ban Nha đó là hình thức lao động cưỡng bức, bóc lột

⚫ Người châu Phi bị nô lệ: Bị đưa từ châu Phi sang, họ làm việc ở đồn điền ven biển, hầm mỏ, làm việc nhà cho giới elite. Họ không có quyền công dân
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Nói đến quá trình giành độc lập của Peru thì không thể không nhắc đến khởi nghĩa Túpac Amaru II.
Khởi nghĩa Túpac Amaru II là cuộc nổi dậy lớn nhất của người bản địa ở Peru thời thuộc địa, phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa xã hội bản địa và chế độ thống trị của Tây Ban Nha. Dù thất bại, cuộc khởi nghĩa để lại hệ quả lâu dài đối với lịch sử Peru và toàn vùng Andes.

Nguyên nhân
  1. Áp bức kinh tế: lao động cưỡng bức (mita), thuế cao, lạm quyền quan lại Tây Ban Nha.
  2. Cải cách Bourbon(sau khi Nappleon chiếm đóng Tây Ban Nha và hạ bệ nhà vua) : tăng thuế, mở rộng mita, giảm quyền tự trị của người bản địa.
  3. Áp bức xã hội – chính trị: phân biệt chủng tộc, loại bỏ lãnh đạo bản địa, coi thường văn hóa Inca.
  4. Vai trò Túpac Amaru II: hậu duệ Inca, muốn xóa mita, cải thiện đời sống người bản địa.
Ban đầu khởi nghĩa đạt được một số thắng lợi nhất định, phong trào lan rộng khắp nam Peru và Bolivia tuy nhiên sau đó bị quân Tây Ban Nha đàn áp bằng bạo lực quy mô lớn

Kết quả
  1. Thất bại quân sự: 1781, Túpac Amaru II bị xử tử dã man.
  2. Đàn áp mạnh hơn: cấm tiếng Quechua, giám sát bản địa, cấm biểu tượng Inca.
  3. Tác động tâm lý – chính trị: giới tinh hoa Criollo sợ cách mạng, trung thành với Tây Ban Nha lâu hơn.
  4. Ý nghĩa lâu dài: biểu tượng chống áp bức, truyền cảm hứng cho phong trào độc lập Peru sau này.
Như em đã đề cập về hệ thống xã hội phân tầng ở trên, giới tinh hoa Criollo (những người gốc Tây Ban Nha được sinh ra ở Tân thế giới) thuộc phân tầng thứ hai, mặc dù là giới giàu có nhưng lại không được nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phỉ. Bởi vậy họ bất mãn, tuy nhiên nhìn gương nổi dậy từ những người bản địa thì họ lo sợ cách mạng, họ sợ bị mất hết quyên lợi và của cải (có thể cả mạng sống) nếu cách mạng thành công vì thế mặc dù có bất mãn những họ lựa chọn trung thành với mẫu quốc để bảo vệ nồi cơm của họ. Chính điều này làm chậm quá trình giành độc lập ở Peru và biến Peru thành một trong những thành trì cuối cùng của vương quốc Tây Ban Nha được giải phóng
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Mặc dù có mâu thuẫn nhưng như đề cập ở trên thì giới tính hoa vẫn trọn trung thành với bảo hoàng để bảo vệ lợi ích của họ thay vì làm cách mạng. Vì lẽ đó quá trình giành độc lập ở Peru chủ yếu được khởi xướng và dẫn dắt từ lực lượng bên ngoài. Trong đó 2 nhân vật tiêu biểu là José de San Martín (tiến quân từ phía Nam lên và Simón Bolívar tiến quân từ phía Bắc xuống).

José de San Martín và Simón Bolívar đều là lãnh tụ giải phóng Nam Mỹ khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, nhưng khác nhau về vai trò và quan điểm chính trị.

San Martín là một tướng lĩnh quân sự thực dụng, tập trung vào việc giải phóng lãnh thổ (Argentina, Chile, Peru) rồi chủ động rút lui khỏi chính trường. Ông thiên về ổn định chính trị, từng ủng hộ mô hình quân chủ lập hiến cho các quốc gia mới độc lập.

Ngược lại, Bolívar là lãnh tụ chính trị – quân sự, không chỉ giải phóng mà còn muốn xây dựng một trật tự chính trị mới. Ông ủng hộ cộng hòa, nhưng với chính quyền trung ương mạnh, và theo đuổi lý tưởng thống nhất Mỹ Latinh (Gran Colombia).

Giai đoạn San Martín – Độc lập danh nghĩa (1820–1822)
  • 1820: San Martín từ Chile tiến vào Peru, chiến lược: tránh giao chiến lớn, cô lập Lima, thuyết phục giới tinh hoa.
  • 28/7/1821: Tuyên bố Peru độc lập, San Martín giữ chức “Người bảo hộ Peru”, nhưng Tây Ban Nha vẫn kiểm soát vùng Andes.
  • 1822: Hội nghị Guayaquil với Bolívar không thống nhất chiến lược; San Martín từ chức và rời Peru.
Giai đoạn Bolívar – Chiến thắng quân sự (1823–1824)
  • 1823: Bolívar vào Peru, được trao toàn quyền, tổ chức lại quân đội, dập tắt chia rẽ nội bộ.
  • 6/8/1824: Trận Junín, quân độc lập thắng trận kỵ binh quan trọng.
  • 9/12/1824: Trận Ayacucho, chỉ huy bởi Sucre, quân hoàng gia thua, phó vương Tây Ban Nha bị bắt → chấm dứt quyền lực Tây Ban Nha ở Nam Mỹ.

Peru giành độc lập chủ yếu do quân đội nước ngoài lãnh đạo, với rất ít sự tham gia của quần chúng. Do đó, sau khi độc lập, cấu trúc xã hội thuộc địa gần như vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi ở thượng tầng: thay vì nộp cống nạp cho Tây Ban Nha, giới tinh hoa mới nắm giữ phần lớn tài nguyên, khoáng sản, đất đai và quyền lực trong chính quyền. Hệ quả là thể chế yếu (chủ yếu phục vụ lợi ích giới tính hoa), chính quyền trung ương không đủ mạnh, dẫn đến bất bình đẳng và mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, vấn đề mà đến nay vẫn còn rất nhiều hệ lụy. Em sẽ phân tích chi tiết hơn ở phần sau.
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Quay trở lại với một số hình ảnh dọc đường ven biển (Malecon) ở khu Miraflores, khu này tập trung giới nhà giàu với rất nhiều biệt thự và khách sạn sang trọng

_DSF5326 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5330 by Hieu Tran, on Flickr

Công viên tình yêu (Love Park)

_DSF5331 by Hieu Tran, on Flickr

Bao đôi thề non, hẹn biển ở đây, không biết bao đôi tan, bao đôi hợp :)

_DSF5333 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Lima nằm trên sườn núi, phía trước mặt là Thái Bình Dương, cả một dãy núi như bức tường thành vững chãi bảo vệ, nhìn bức ảnh này lại tự hỏi, cả dãy núi cao dựng đứng bao quanh thế mà thế quái nào lại để Chile đánh cho tan tác ở cuộc chiến Thái Bình Dương (Pacific War) và thậm chí còn bị Chile chiếm đống thủ đô một thời gian :D. Em sẽ đề cập đến trận chiến này khi viết về Valparaiso

_DSF5344 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5345 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5346 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5348 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
_DSF5349 by Hieu Tran, on Flickr

Cả một dải ven biển được quy hoạc làm công viên cây xanh, có vẻ không gian công cộng ở bạn được quy hoạc khá tốt

_DSF5350 by Hieu Tran, on Flickr

Công viên tình yêu, có bức tượng một đôi đang "yêu nhau" ;)

_DSF5364 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5386 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
_DSF5407 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5409 by Hieu Tran, on Flickr

Một đặc sản của hầu hết các nước Mỹ Latin đó là các biển hiệu địa danh rất màu mè, sặc sỡ (em đi qua Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Mexico và giờ là Peru thì các biển hiệu đều màu mè, riêng Chile thấy văn hóa khá khác biệt, có hơi hướng công nghiệp và Châu Âu thì biển hiệu khá đơn giản, không màu mè)

_DSF5410 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
_DSF5417 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5418 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5419 by Hieu Tran, on Flickr

Nói về xe cộ thì ở Peru, thượng vàng hạ cám, cảm giác họ có rất nhiều xe cũ hơn ở nhà mình. Những chiếc như cũ và nát này mà vẫn còn chạy, nhìn cái khóa to tổ chảng thế này có vẻ như ở đây có tình trạng trộm cắp xe :D

_DSF5421 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
_DSF5422 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5423 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF5425 by Hieu Tran, on Flickr

Một điểm cộng lớn ở Lima đó là thanh toán bằng thẻ tín dụng được chấp nhận ở rất nhiều nơi kể cả nững cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ cũng như các quán ăn bình dân. Nhà mình lúc sang chỉ mang theo thẻ tín dụng và tiền đô, lúc sáng sớm ra đầu ngõ mua nước dùng thẻ tín dụng cũng OK, miễn là mua trên 5 sole (1 sole quy đổi được 0.3 đô la Mỹ)
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,117
Động cơ
586,193 Mã lực
Quay trở về nhà, lúc này 3 mẹ con đã dậy, nhà em gọi Uber để ra quảng trường trung tâm.

Ở đây cũng có BRT nhưng có vẻ nó đúng là được giành riêng cho xe bus chứ ko bát nháo như ở nhà

PXL_20251221_150152080 by Hieu Tran, on Flickr

Đi qua các ngã tư đèn đỏ, cứ đèn đỏ là có đội quân bán hàng rong lao ra đường để bán đồ. Quang cảnh này có lẽ chỉ xảy ra ở ở các bến phà ở nhà vào những năm thập niên 80,90 của thế kỷ trước

PXL_20251221_150610259 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20251221_150613938 by Hieu Tran, on Flickr

Vào đến gần trung tấm, bắt đầu thấy bóng dáng kiến trúc thời kỳ thuộc địa

PXL_20251221_150733530 by Hieu Tran, on Flickr
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top