Sau khi nhà Tây Tấn suy tàn, miền bắc Trung Quốc nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Ngụy do nhà Thác Bạt cai trị. Họ chọn thành Bình Thành, nay là Đại Đồng làm kinh đô. Nhờ sự phát triển của thành phố, Bình Thành chứng kiến sự gia tăng công trình xây dựng. Nhà Bắc Ngụy sớm chấp nhận Phật giáo làm quốc giáo. Phật giáo đến vùng này thông qua con đường tơ lụa phương Bắc cổ đại, tuyến đường cực bắc dài khoảng 2600 km, nối liền kinh đô Tây An của Trung Quốc cổ đại về phía tây qua đèo Ô Thiều Lĩnh đến Vũ Uy và xuất hiện ở Kashgar trước khi nối liền với Parthia cổ đại.
Chính trong bối cảnh này, từ năm 460, các công trình tượng đá quy mô khổng lồ ở sườn núi Vân Cương bắt đầu. Đàm Diệu pháp sư là người chỉ đạo tạc tượng, có ảnh hưởng lớn trong triều. Trong khoảng 5–10 năm, năm hang chính đầu tiên (số 16–20) được hoàn thành, gọi là Ngũ động Đàm Diệu.
Bắt đầu từ khoảng năm 471 SCN, trong giai đoạn xây dựng thứ hai kéo dài đến năm 494 SCN, các hang động song sinh 5/6, 7/8 và 9/10, cũng như các hang động 11, 12 và có thể là 13, đã được xây dựng dưới sự giám sát và hỗ trợ của triều đình. Sự bảo trợ của triều đình kết thúc vào năm 494 SCN khi triều đình nhà Ngụy chuyển đến kinh đô mới Lạc Dương. Tất cả các hang động khác xuất hiện dưới sự bảo trợ của tư nhân trong giai đoạn xây dựng thứ ba, kéo dài đến năm 525, khi việc xây dựng bị dừng lại hoàn toàn do các cuộc nổi loạn trong khu vực.
DSC06706 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC06709 by
Hieu Tran, on Flickr
Rất nhiều các bạn học sinh đi tham quan
DSC06710 by
Hieu Tran, on Flickr
Đây là động số 3, tượng Phật phản ánh rõ nét ảnh hưởng
Ấn Độ – Trung Á, Phật có dáng gầy, khuôn mặt dài, y áo mỏng dính theo thân
Trên thân tượng có in hình các vết đạn bị bắn, do ảnh hưởng của thời kỳ cách mạng Văn Hóa, Hồng vệ binh đã tàn phá rất nhiều bức tượng ở Vân Cương
DSC06713 by
Hieu Tran, on Flickr