Nhớ hồi tập duyệt binh ở sân bay Hoà Lạc, thời gian diễn ra gần 3 tháng trời. Nghĩ mình trong khối pháo binh thì nhàn tênh, chỉ có ngồi bồng súng trên xe chạy mát rượi không như khối đi bộ, giơ chân cao gần ngang bụng, bước rầm rập, tập trên sân đất bụi mù mịt. Nhưng đến khi bước vào tập mới thấy có khi đi lại còn hay hơn. 2 tuần đầu tiên là tập ở môi trường nắng gắt, cứ đứng im 1 chỗ để thích nghi với môi trường nắng nóng này. Nhiều ng không chịu nổi vì say nắng, 10 ông phải đế 2-3 ông ngã vật ra. Nhưng rồi cơ thể trai tráng dễ thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Giai đoạn sau là lúc ngồi trên xe, các cụ mợ cứ thử ngồi im 1 chỗ, lưng thẳng tắp không nhúc nhích xem được bao lâu.

Tuy nhiên giai đoạn tập A 85 này là quãng thời gian chứa đầy kỷ niệm thời lính nhà cháu. Khu sân bay Hoà Lạc khá nhỏ mà chứa hơn 20 k lính đủ các vùng miền thành 1 doanh trại khổng lồ. Cứ tầm chiều mát đội lính nhà cháu lại ra hồ tắm, ở đây có đủ các mợ dân quân, chiến sĩ tắm cùng. Buổi tối sau khi sinh hoạt cấp B xong là lại lượn lờ đi ra ngoài tán gái. Giai đoạn đó kinh tế nhà ta rất khó khăn, nhưng cả nước dồn cho vụ duyệt binh này nên bữa ăn được cải thiện rất nhiều, nếu không lầm thì tiêu chuẩn các bữa ăn được x5 so với tiêu chuẩn thường. Đơn vị của nhà cháu cũng ở gần đó nhưng thời đó không có điện, sinh hoạt toàn thắp đèn dầu, giờ tập trung ở sân bay, 100% các doanh trai nhà lán đều có điện. Cứ vào CN là có chương trình văn hoá văn nghệ hoặc chiếu bóng nên tinh thần chiến sĩ rất thoải mái phấn khởi.