Nếu đúng là cậu C này thì khó.
Về mặt gia đình em không bàn vì đó là việc cá nhân, mỗi cây mỗi hoa.
Về mặt công việc, như nhiều cụ trên này kinh doanh riêng, thì hầu như phải gửi sổ, gửi đăng ký xe cho ngân hàng cầm hộ để lấy tí gọi là hạn mức mà xoay xở cho công việc. Cụ này cũng vậy.
Nhưng hỡi ôi đời kg như mơ, nhất là đối với lĩnh vực xây dựng chỉ nhăm nhăm ăn thịt thằng khác. Ban đầu nhà có cước sắc tí thì ăn dễ, sau lão thành hiu phát là căng. Quản lý thì quen thói cũ kg chịu thay đổi, thế là tèo. Mà đi vay thì tèo càng nhanh.
Gấu mà không hiểu, trước xèng về nhiều thì vỗ tay vun vào, sau bí phát là sinh chuyện ngay. Việc cắm A rồi lại cắm cả B nữa chỉ là giải pháp cấu ra giải quyết gấp món nào đó trước mắt rồi sau muốn ra sao thì ra, cái này đã có cụ phân tích. Kiện cáo các kiểu ok hết, ra toà kg cãi, dưng giờ em như tổ đỉa khi nào em có em thực thi. Ok?
Cũng có cụ phân tích, bỏ đi cho nhẹ đầu làm việc khác. Con nó nó không bao giờ bỏ đâu, sau này biết đâu nó phất lại chứ giờ có mỗi cái cát-tút thì chả nhẽ lại cắt đi à.
Em biên hơi dài vì (nếu) đúng cậu C thì cậu ý còn em hơn 7 loét cơ, cũng làm các kiểu rồi mà không ăn thua, đến tổ của nó chẳng còn thèm để ý thì em còn làm đc trò gì nữa, còn cát-tút thì em đầy
Quan điểm em thì khuyên mợ kia lo cho con cái đi, que sera, sera!