HN, ngày ….tháng ….năm
Mười mấy năm về trước cũng tiết trời ẩm ương lãng đãng như này, có 1 con nhóc dở hơi làm mình làm mẩy đòi lượn lờ hồ Tây hóng mát lúc 8h tối. Thế là anh chàng lại lóc cóc đi xe qua đón đưa. Đi cả buổi chả ai nói với ai câu nào mãi tới lúc đến đầm sen, xuống xe hít hà mùi thơm thanh khiết còn vương vấn lại của hoa quyện với sương đêm, 2 đứa mới bảo, dễ chịu nhỉ!
Cô nhóc cứ đứng phóng tầm mắt ra xa thì thầm hát còn anh rảo bước ra xa chút để châm điếu thuốc nhâm nhi nghĩ ngợi ra chiều mông lung lắm. Thời gian như dừng lại tới khi cô phát hiện thấy muỗi chích mình no nê máu, ngứa ko chịu nổi phải gãi sột soạt thì cả 2 ra về

Anh chưa từng nắm tay hay nói thích cô…
Anh chưa từng thể hiện sự khó chịu hay ghen tuông khi biết có người khác theo đuổi cô
Và anh cũng chưa từng dành cho cô ánh mắt si mê hay đắm đuối
Nhưng
Anh luôn có mặt mỗi khi cô cần dù rất bận
Anh luôn chủ động đề nghị giúp đỡ khi biết cô thực sự khó khăn
Anh hiểu cô muốn gì mà ko cần nói ra, luôn biết cách làm cô ngạc nhiên và vui vẻ ko phải bằng những món quà xa xỉ đắt đỏ, đôi khi chỉ là món ăn hay một bó hoa cô thích.
Ở bên cạnh anh, cô thấy ấm áp, yên bình, thấy vui, được chở che và được là chính mình!
……….
Cuối cùng vẫn mỗi người một hướng, rất thanh thản và yên bình. Nhiều năm sau, anh vẫn trách cô rằng, em phũ và lạnh với anh quá! Biết thế ngày đó, cứ mạnh dạn thổ lộ có khi đã khác

)
Ừ, thì là con người, ai chẳng cảm nhận được ty nhưng có những lằn ranh mãi mãi ko bước qua được, có những cơ hội quay đi là mãi mãi và sợ ngộ nhận nên chẳng thà cô mang tiếng ác vậy!
Đã rất lâu rồi, cô mới nhớ lại mùi khói thuốc phảng phất đâu đó giống mùi Chloe EDP phiên bản xưa cũ một thời cô yêu thích. Thời gian trôi qua, mọi thứ đã khác. Vẫn là loại hoa cô thích nhưng khung cảnh khác xưa và lòng người cũng khác rồi. Cảm ơn anh vì đã từng trân quý, nâng niu cô như 1 bảo bối bé nhỏ! Cảm ơn vì đã dạy cô bài học về sự biết ơn và trân trọng tình cảm của những người xung quanh!