Cô giáo mà xưng mày - tao là ko ổn rồi, ko mô phạm chút nào. Khúc này chắc cô tăng xông dồi
Còn về khoản pp tiếp cận thì nó nằm ở khúc giữa rồi. Dẫu sao họ cũng mất công mất tg viết hết thì mình cũng nên ghi nhận, động viên. Còn đoạn cuối mới là then chốt. Đường dài mới biết ngựa hay ở chỗ này
Chứ trc kia đa phần NCKH các môn XH thì hay copy paste, thay mỗi số liệu vào thôi. Phần theory thì có sẵn khung rồi, đọc làm gì cho mất tg ạ. Khúc này ai cũng như ai nên lướt thôi.
Phần kết luận + đưa ra giải pháp như cưỡi ngựa xem hoa, vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo lắm!
Em học văn học gớm đấy. Nhưng các cô giáo em cũng không có lời nói nào nặng với em cả. Vì các cô bao dung nên nhớ đc vài kỷ niệm.
Lớp 12 . Thấy tình trạng phẩy em căng quá nên cô cho phép em đọc thuộc lòng bài thơ Tiếng Hát Con Tàu. Cô dặn trước lớp . Tuần sau cô gọi em lên bảng đọc bài này. Cứ đọc xong là 10 luôn. Cô sẽ tạo đk vài bài vậy để em đc tính phẩy qua 5.
Tuần sau cô gọi . Em đọc đc 2 bài Nhật ký trong tù. Cô nói bài THCT mà.
Em bảo : thưa cô. Thơ nào mà chẳng là thơ. Cô dặn 1 , em đọc hẳn 2 còn gì.
Cô giáo vẫn cho 10. Và dặn tiếp tục học thuộc THCT cho buổi tiếp.
Buổi sau em lại xơi tiếp 2 bài Nhật Ký Trong Tù khác . Cô bực bảo thế THCT đâu, tuần trước đã NKTT rồi .
Em nhớ tên ông nhà thơ là Viên. Em bảo thơ Bác còn nhiều . Đã hết đâu mà cô bảo em đọc thơ ông Viên .
Cô giáo bực quá nhưng vẫn tha thứ, lại cho em 10. Nhưng ko rõ cô có họ với ông Viên hay sao ấy. Vẫn bắt em thuộc THCT cho buổi nữa. Em cố nuốt THCT nhưng nó dài quá , khó thuộc .
Buổi sau em lại đc cô gọi lên. Em cố lắm nhưng cũng chỉ thuộc đc non nửa bài là ngắc ngứ. Cô dịu dàng bảo em dừng dừng : thôi. Thế đc rồi. Giờ nói thử xem hiểu thế nào về bài thơ này. Tác giả là ai ?. Nó ra đời năm nào ? .Tác giả muốn nói gì ? Đại loại vây.
Em thấy khó quá. Em ba hoa nó là thơ ông Viên , ra đời lâu rồi . Tác giả mượn hình ảnh con tàu rẽ sóng v vv.
Cô em gần như gào lên : giời ơi. Đấy là tàu hỏa . Em hoảng quá nhưng cố nói : tàu thủy cô ạ, khả năng là tàu biển . Xưa nay các bác nhà thơ mà làm thơ có tàu thì toàn là tàu biển thôi. Cô em quát : tàu biển nào đi đc lên tây bắc..không thấy câu "Tàu mơ ngói đỏ trăm ga à .".
Ôi . Bỏ bu. Tàu hỏa thật á . Em ko tin lắm . Và vẫn 10 . Và cô đúng. 10 năm sau em đã biết chính xác là tàu hỏa thật .
Rồi cô giáo em nghỉ 1 hôm. Dạy thay là 1 thày. Thày này dạy chuyên văn . Thày giỏi lắm. Thày từng làm đc bài thơ mà mỗi năm khai giảng là trường lại đọc . Thày vào và nói luôn : cô L dặn thày tạo đk cho 3 em phẩy thấp đủ đk đc thi TN. Khốn nạn, em phẩy gì chẳng cao trừ cái môn này với môn địa lý, Nga văn . Môn địa thì em bị cô giáo ghét ra mặt. Lý do 1 lần tiết cô em rủ nửa lớp đi xem bắn tử hình . Nhưng cô cũng bao dung. Vụ này kinh dị . Em nói ở sau.
Thày giáo văn vào và gọi em sau 2 thằng lên trước . Thày hỏi hơi bị coi thường em : nhà thơ Pút Sơ Kin là nhà thơ nước nào.
Thằng bạn ngồi bàn đầu thấy em im im , nó nhắc là Nga . Nhưng nó học cũng dốt nên em ko tin lắm. Em nghĩ " Sơ Kin , Sơ ki " có vẻ tên người Nga thật. Nhưng không tin nó được. Em bảo Liên Xô cho chắc. Thày em vỗ tay đôm đốp khen em giỏi quá và chốt câu thôi thế cũng đc và cho em 10. Em thở phào. Về hỏi mẹ em . Bà bảo đúng là Nga. Nhắc em nên học tử tế.
2 thằng kia giờ 1 đã chết lâu vì nghẹo , 1 là bsqy . Thằng nghẹo sok thuốc mà không dính thứ ấy giờ nó QT Pháp lâu rồi .
Tai nạn văn học chưa dứt. Khi vào kỳ thi TN C3 . Em nhớ đề văn học có 3 câu hỏi .
1. Gì đó về thơ
2. Gì đó nữa
3. Gì đó liên quan VH 45 75 .
Câu 1 . Em không biết cái vị nhà thơ là ông hay bà. Tên này khó định giới tính . Vậy nên em né không sd từ ông hay bà.
Câu 2. Em nhìn ngang nhìn dọc xem bọn nó.
Câu 3 em xé sách GK. Chính vụ xé sách chép bài này em bị giám thị hành lang nhìn thấy. Lần đầu tiên và duy nhất em sd phao thi đó. Cô giám thị đó lạ hoắc . Cô ở truòng khác tới . Cô này chỉ em và ra hiệu để cô giám thị trường em vào bắt. Cô lạnh lùng bảo : đưa đây.
Em cun cút lật tờ giấy bài thi. Cô giáo xòe tay bóp tờ giấy thành viên và quay lưng, 2 tay chắp sau mông . 1 trong 2 bàn tay cô có lá bùa của em . Em chợt nghĩ : 2 câu trên đã thế . Giờ câu này ko làm đc thì chỉ có chết. Đằng nào chẳng chết thì xanh chín luôn . Em với tay móc vào tay cô giáo giám thị. Ai dè cô nhè tay cho móc xong nắm tay không bước đi. 2 tay vẫn sau mông.
Nhờ lá bùa đó em thoát . Cô giáo bao dung đó chính là cô dạy môn Địa Lý. Nếu ngày ấy cô chỉ cần phản ứng thì em coi như xong. Toán , Lý điểm em khá . Em đã TN với 27 hay 28 điểm gì đó.
Văn em đc 5, tiếng Nga 6 . Thât là may mắn.
Lại nhớ cái vụ tiếng Nga này. Hôm thi có 1 cău bọn em phải dịch viết 1 đoạn tiếng ta ra tiếng Nga. Câu này bọn em mấy đứa trông cậy cả vào 1 thằng. Nhưng nó cứ đọc bẳng tiếng Nga thì bố ai chép đc . Thế là em có sáng kiến bảo nó đọc từng chữ cái . 1 lúc cảm thấy vô lý . Làm gì có từ nào dài tới 5 6cm. Mama nhà nó. Té ra nó cứ đọc mà ko nói đến đâu là hết 1 từ. Thằng đấy giờ công tác trong thoát nc TP ta. Hôm nào mưa to cống tắc là nó lên đường . Có 1 hôm mưa lớn cống tắc gần nhà. Em nhìn thấy nó với mấy công nhân mặc đồng phục chắp tay sau mông chém gió ở miệng cống. Bên cạnh có cái xe tải chuyên dụng . Em ra chỉ cái nắp gang hỏi : Hao a iu . Chờ tô ét tơ . Nó nổ ngay . Ai em phanh thanh, ét tơ nắp cống . Kinh thật.
Thực ra em không quá dốt . Sau em còn làm đc thơ ấy chứ . Miễn đừng bắt em thuộc thơ của thằng khác, nhất là thơ của mấy thằng tây .( trừ Bác ) .
Có năm . Nhân ngày cs pccc 04.10 em còn đạo thơ gửi tặng thằng bạn bên cs pccc .
Mình mặc áo đỏ.
Bụng chứa nước đầy.
Tôi chạy như bay.
Hét vang thành phố.
Ở đâu có lửa.
Tuần sau đến ngay .
