Bình Dị
Anh có mơ gì đâu.
Một mái hiên. Nắng rớt ngoài song cửa,
Những bon chen đời thường xin để lại.
Trong nhà, chỉ còn tiếng em cười.
Anh có mơ gì đâu.
Một ly trà nóng. Một sớm mai trong trẻo.
Ta cùng nhau bắt đầu ngày mới.
Hôm qua, đã ngủ yên trong gió.
Những điều to tát như vinh quang, mất mát, thứ tha,
Xin gửi lại cho đám mây đang bay trên trời biếc.
Đang chờ anh là cơm chiều khói bếp,
Là bàn tay em dọn dẹp, chăm nom,
Là công việc chồng chéo,
Một ngày thường, nhưng đủ đầy.
Anh già rồi.
Nên chẳng còn thích phô trương.
Ăn bữa no, mặc ấm, đọc trang sách cũ.
Đi đây đó khi lòng muốn đổi thay.
Nghe nhạc giữa đêm, chợp mắt ban ngày,
Nằm nghiêng mà nghĩ,
Và thương em theo cách của riêng mình.
Anh có mơ gì đâu,
Em à!
Cuộc đời này, đẹp trong từng điều bé nhỏ.
Ta chỉ cần sống, làm việc, lặng im và yêu.
Mọi điều, hoặc là rất đỗi bình thường,
Hoặc đã sẵn mang dáng hình phép lạ.