Nói thêm: em không chọn quán cà phê DALATNHO vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người bạn, dù biết nếu ở quán này em sẽ được hỗ trợ nhiều từ nhiều người.
Em cũng không hẹn gặp mẹ bé Nga ở chỗ khác, vì những chỗ vắng người sẽ nguy hiểm cho em nếu bị úp. Em quyết định để bà mẹ Nga ngồi đợi em ở bến xe, nơi rất nhiều người và có lực lượng dân phòng và bảo vệ.
Trước cổng bến xe An sương, hai bên trên lề Ql22 có các quán nước nhỏ được che bằng các cây dù lớn, dành cho khách chờ bắt xe bus hoặc chờ người nhà ra đón sau khi xuống xe từ trong bến. Ngoài khách lên xuống xe đông đúc còn có lực lượng xe ôm rất đông đảo đang đậu xe chờ khách.
Em cho xe chạy chầm chậm trước cửa bến xe, chợt bé Nga run lập cập nói vào tai phải em:
- Ổng kìa chú...
- Đâu, đâu...
- Ông ngồi nơi cái ghế có xe đẩy bánh mỳ đó...
Em nhìn thoáng thấy một người đàn ông ngồi với vài ba người nữa. Em nhấn ga vượt qua, bỗng nghe tiếng gọi:
- Chị Hai ơi, chị Hai ơi...
Một con bé chừng 12 tuổi, chạy bổ ra đường đuổi theo sau nó là bà mẹ Nga...
- Mẹ và em con phải không?
- Dạ đúng rồi chú, chú chạy lẹ lên đi..
Em chạy thêm chừng 50m, qua khỏi cửa bến xe thì em dừng lại trước của quán cà phê Aloma nằm cập bến xe. Lúc này phía sau bà cô, ông dượng và mấy người nữa vừa chạy theo em vừa la lớn:
- Bắt cóc...bắt cóc con gái tui bà con ơi...
Cả khu vực trước cổng bến xe nhốn nháo cùng hùa chạy theo, rầm rầm, rầm rầm...trong số đó ngoài người nhà Nga còn có rất đông khách đi đường, người dân có nhà bên đường và lược lượng xe ôm...Ai ai cũng hùng hổ lao về phía em...(sau này em mới biết là bà cô và ông dượng đến trước ngồi xa quan sát mẹ bé Nga, đồng thời sắp xếp nhờ người dân xung quanh hỗ trợ giúp bắt giữ kẻ bắt cóc cháu gái họ)