- Biển số
- OF-78691
- Ngày cấp bằng
- 23/11/10
- Số km
- 660
- Động cơ
- 423,528 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.banmaybomnhiet.com
Đọc truyện của cụ mà thương cháu bé vừa thấy cụ có một tấm lòng thật là nghĩa khí

Coi như cụ đừng nhìn thấy theart này thì tốt hơn. Next đi chỗ khác đi cụ, e thấy cụ chủ theart nói đúng, cụ hèn hèn thế nào ý.Vậy cụ coi như ko nhìn thấy tôi. Cảm ơn cụ.
Cụ anh sao hôm nay nóng tính vậy? Keke, em thấy những còm này ko hợp vs cụ chút nào. Thôi bỏ qua và tập trung vào chuyên môn đi cụ phí. Cháu giờ đang ở Di Linh, Lâm Hà trên này có gì hay không cụ?Tôi đánh giá cụ là 1 thằng hèn mọi lúc mọi nơi. Cụ bảo tôi "còn trẻ tuổi nên nghĩ mình làm được nhiều việc". Tôi năm nay 53 tuổi- còn trẻ phải không? Cụ đã đọc thớt nào của tôi chưa?
Trên cõi OF này tôi tin có cả trăm người biết rất rõ về tôi và những gì tôi đã làm. Câu chuyện chưa kết mà cụ đã nghĩ tôi làm hại con bé à???
Cái thớt này không dành cho những người như cụ!
Em dự cụ cũng từng trải và va vấp việc này. Mỗi người mỗi cách giải quyết cho dù chỉ cùng 1 sự việc. Đúng hay Sai của cách giải quyết vấn đề đâu có giống như làm toán sẽ là 1 + 1 = 2. Cụ lắng nghe và đừng áp đặt ý kiến. Để cùng đi đến kết thúc xem thế nào. Đâu phải tất cả các việc làm đều đưa đến kết thúc tốt đẹp.Tôi thấy xxx có xấu có tốt thật nhưng tôi ko đến xxx để trình báo trong vụ việc này. Nhà trường, nhân viên công tác xã hội, hội phụ nữ tôi tìm đến trước rồi mới tới báo chí và sau cùng là xxx.

Cứ như cụ này thì mình đang sống ở CN cộng sản rồi đấy. Việc này khi cụ chủ vừa phát hiện ra là cụ ấy tích cực hành động ngay. Dự là cụ Trung chưa đọc từ đầu đã nhayr vào còm nên...:ĐCụ chưa thử sao cụ biết? Tôi thấy làm việc tốt mà ko tính tới hậu quả thì đừng làm. Ko dưng họ sinh ra nhân viên công tác xã hội, bác sĩ tâm lý. Những người này trực tiếp báo cáo cho chính quyền chứ ko khoanh tay đứng nhìn đợi Lục Vân Tiên đâu. Chắc cụ còn trẻ nên nghĩ mình có thể làm được rất nhiều việc. Tôi cho rằng xã hội có phân công, mình phải đặt niềm tin cho những người có trách nhiệm trước hết. 6 năm này là 6 năm cụ báo cáo nhà chức trách và họ làm ngơ à?
Cụ lên Đức Trọng có đủ các "món" đặc sản nhé!Cụ anh sao hôm nay nóng tính vậy? Keke, em thấy những còm này ko hợp vs cụ chút nào. Thôi bỏ qua và tập trung vào chuyên môn đi cụ phí. Cháu giờ đang ở Di Linh, Lâm Hà trên này có gì hay không cụ?
Vâng cảm ơn cụ, để nếu có thời gian cháu sẽ qua Đinh Văn xem cái hay hay cụ nói!Cụ lên Đức Trọng có đủ các "món" đặc sản nhé!
Di Linh và Đinh Văn (thị trấn của Lâm Hà) không có gì đâu!
Cụ ơi ! cụ cập nhật vào post 1 cho dễ theo dõi.Tôi đánh giá cụ là 1 thằng hèn mọi lúc mọi nơi. Cụ bảo tôi "còn trẻ tuổi nên nghĩ mình làm được nhiều việc". Tôi năm nay 53 tuổi- còn trẻ phải không? Cụ đã đọc thớt nào của tôi chưa?
Trên cõi OF này tôi tin có cả trăm người biết rất rõ về tôi và những gì tôi đã làm. Câu chuyện chưa kết mà cụ đã nghĩ tôi làm hại con bé à???
Cái thớt này không dành cho những người như cụ!
Cháu hiểu ý cụ, nghĩa là cụ sợ khi mà càng nhiều người biết được sự việc này thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy càng nặng nề hơn đúng không ạ. Đó là lý do mà chị của Nga đã nhìn chú khongthuphi bằng ánh mắt căm giận trước khi bỏ đi. Nhưng cụ hãy kiên nhẫn đọc hết câu truyện đi ạ, và cháu tin là một kết cục có hậu.Để tôi xem những người như cụ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời cháu bé hay là giúp cháu.
Cụ kệ thể loại như mợ Bông đi, mợ đấy theo e là thể loại phường hề chèo trên of.Ai dùng vũ lực đánh người hả mợ?
Mợ biết từ khu nhà bé Nga sống đến bến xe An Sương bao nhiêu km không?
Em không chủ động việc um sùm ở bến xe, em là người đối phó việc này.
Mợ không cần tự giới thiệu, từ lâu em cũng đã liệt mợ vào nhóm kiểu như cụ mohinhtrung.
Thớt này không cần phải có những kiểu như thế, vì mọi chuyện đã qua. Cuộc sống an-ổn hiện tại của cháu Nga là niềm tự hào của em!
Lần cuối cùng em cảm ơn mợ đã theo dõi câu chuyện!
Suy nghĩ tích cực thì theo em các cụ ý kháy cụ để nhanh biết cái kết đấy.Ai dùng vũ lực đánh người hả mợ?
Mợ biết từ khu nhà bé Nga sống đến bến xe An Sương bao nhiêu km không?
Em không chủ động việc um sùm ở bến xe, em là người đối phó việc này.
Mợ không cần tự giới thiệu, từ lâu em cũng đã liệt mợ vào nhóm kiểu như cụ mohinhtrung.
Thớt này không cần phải có những kiểu như thế, vì mọi chuyện đã qua. Cuộc sống an-ổn hiện tại của cháu Nga là niềm tự hào của em!
Lần cuối cùng em cảm ơn mợ đã theo dõi câu chuyện!

Cảm ơn cụ đã cảm ơn em. Em vẫn theo dõi chuyện ạ.Ai dùng vũ lực đánh người hả mợ?
Mợ biết từ khu nhà bé Nga sống đến bến xe An Sương bao nhiêu km không?
Em không chủ động việc um sùm ở bến xe, em là người đối phó việc này.
Mợ không cần tự giới thiệu, từ lâu em cũng đã liệt mợ vào nhóm kiểu như cụ mohinhtrung.
Thớt này không cần phải có những kiểu như thế, vì mọi chuyện đã qua. Cuộc sống an-ổn hiện tại của cháu Nga là niềm tự hào của em!
Lần cuối cùng em cảm ơn mợ đã theo dõi câu chuyện!
May cho lão nhé, nếu ở miền trung thì lão không có cơ hội giải thích đâu.Nói thêm: em không chọn quán cà phê DALATNHO vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người bạn, dù biết nếu ở quán này em sẽ được hỗ trợ nhiều từ nhiều người.
Em cũng không hẹn gặp mẹ bé Nga ở chỗ khác, vì những chỗ vắng người sẽ nguy hiểm cho em nếu bị úp. Em quyết định để bà mẹ Nga ngồi đợi em ở bến xe, nơi rất nhiều người và có lực lượng dân phòng và bảo vệ.
Trước cổng bến xe An sương, hai bên trên lề Ql22 có các quán nước nhỏ được che bằng các cây dù lớn, dành cho khách chờ bắt xe bus hoặc chờ người nhà ra đón sau khi xuống xe từ trong bến. Ngoài khách lên xuống xe đông đúc còn có lực lượng xe ôm rất đông đảo đang đậu xe chờ khách.
Em cho xe chạy chầm chậm trước cửa bến xe, chợt bé Nga run lập cập nói vào tai phải em:
- Ổng kìa chú...
- Đâu, đâu...
- Ông ngồi nơi cái ghế có xe đẩy bánh mỳ đó...
Em nhìn thoáng thấy một người đàn ông ngồi với vài ba người nữa. Em nhấn ga vượt qua, bỗng nghe tiếng gọi:
- Chị Hai ơi, chị Hai ơi...
Một con bé chừng 12 tuổi, chạy bổ ra đường đuổi theo sau nó là bà mẹ Nga...
- Mẹ và em con phải không?
- Dạ đúng rồi chú, chú chạy lẹ lên đi..
Em chạy thêm chừng 50m, qua khỏi cửa bến xe thì em dừng lại trước của quán cà phê Aloma nằm cập bến xe. Lúc này phía sau bà cô, ông dượng và mấy người nữa vừa chạy theo em vừa la lớn:
- Bắt cóc...bắt cóc con gái tui bà con ơi...
Cả khu vực trước cổng bến xe nhốn nháo cùng hùa chạy theo, rầm rầm, rầm rầm...trong số đó ngoài người nhà Nga còn có rất đông khách đi đường, người dân có nhà bên đường và lược lượng xe ôm...Ai ai cũng hùng hổ lao về phía em...(sau này em mới biết là bà cô và ông dượng đến trước ngồi xa quan sát mẹ bé Nga, đồng thời sắp xếp nhờ người dân xung quanh hỗ trợ giúp bắt giữ kẻ bắt cóc cháu gái họ)