Cả bốn người phụ nữ ngồi trước mặt em, không biết ai mới là người đau nhất, nỗi đau đeo đẳng họ suốt một đời. Những kẻ đàn ông bệnh hoạn liệu họ có lường được vậy không nhỉ?
Bà cô quệt nước mắt than thở:
- Tại sao ổng lại làm vậy chớ? Nếu không có chuyện này thì ổng là người chồng tận tuỵ, thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả bao nhiêu năm nay! Với vợ con và gia đình đằng ngoại ổng sống không tiếc thứ gì, giúp được là giúp...!!! Chị lắc đầu nuối tiếc như điều gì lớn lao lắm vừa bị đánh mất.
Em cắt giòng cảm xúc:
- Giờ gia đình chị tính sao?
Bà cô chớp chớp con mắt đầy nước:
- Hôm qua đến giờ ổng nằm chìm trong phòng ngủ, tui hỏi gì, nói gì cũng không trả lời. Thôi thì việc tới nước này rồi gia đình tui xin anh đại xá bỏ qua đi, cho gia đình tui được tự giải quyết, tui hứa.........! Bà cô lại thề, lại hứa với em.
Em cười nhẹ rồi nói:
- Đây là chuyện của gia đình chị, tôi đâu có quyết định được mà chị xin. Tôi chỉ muốn nhắc chị một điều bé Nga dẫu sao cũng đã qua giờ còn đứa cháu út mới 12-13 tuổi của chị, nếu không làm đến nơi đến chốn thị không biết chuyện gì lại xảy ra nữa!
- Ổng không dám nữa đâu anh, còn con bé út thì lâu nay ngủ với tui. Thiệt tình tui không để ý lâu nay nên con Nga ngủ một mình mới bị như vậy!
- Bây giờ các chị về đi, nói với ổng là tui chưa tha cho ổng ấy đâu, chị cứ hù ổng là tui làm bên an ninh, tui bắt ổng lúc nào cũng được nhé! Hôm nào công an phường mời lên làm việc chị gọi điện tôi hướng dẫn cho cách để lên làm việc, nếu không cẩn thận ổng bị tóm cổ đó!
- Dạ, cảm ơn anh nhiều!
Bà cô quệt nước mắt than thở:
- Tại sao ổng lại làm vậy chớ? Nếu không có chuyện này thì ổng là người chồng tận tuỵ, thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả bao nhiêu năm nay! Với vợ con và gia đình đằng ngoại ổng sống không tiếc thứ gì, giúp được là giúp...!!! Chị lắc đầu nuối tiếc như điều gì lớn lao lắm vừa bị đánh mất.
Em cắt giòng cảm xúc:
- Giờ gia đình chị tính sao?
Bà cô chớp chớp con mắt đầy nước:
- Hôm qua đến giờ ổng nằm chìm trong phòng ngủ, tui hỏi gì, nói gì cũng không trả lời. Thôi thì việc tới nước này rồi gia đình tui xin anh đại xá bỏ qua đi, cho gia đình tui được tự giải quyết, tui hứa.........! Bà cô lại thề, lại hứa với em.
Em cười nhẹ rồi nói:
- Đây là chuyện của gia đình chị, tôi đâu có quyết định được mà chị xin. Tôi chỉ muốn nhắc chị một điều bé Nga dẫu sao cũng đã qua giờ còn đứa cháu út mới 12-13 tuổi của chị, nếu không làm đến nơi đến chốn thị không biết chuyện gì lại xảy ra nữa!
- Ổng không dám nữa đâu anh, còn con bé út thì lâu nay ngủ với tui. Thiệt tình tui không để ý lâu nay nên con Nga ngủ một mình mới bị như vậy!
- Bây giờ các chị về đi, nói với ổng là tui chưa tha cho ổng ấy đâu, chị cứ hù ổng là tui làm bên an ninh, tui bắt ổng lúc nào cũng được nhé! Hôm nào công an phường mời lên làm việc chị gọi điện tôi hướng dẫn cho cách để lên làm việc, nếu không cẩn thận ổng bị tóm cổ đó!
- Dạ, cảm ơn anh nhiều!