Em cũng bắt chồng thề thốt em mà chết trước thì chồng em không được lấy ai đấyChị đồng nghiệp em có ông anh chồng sinh năm 6x cuối, vợ ông ấy sinh 71, 72, khá giả, có 1 đứa con trai đi làm rồi, 2 cái nhà Hà Nội, 1 cái nhà ở tỉnh với đất nữa. Ông chồng làm XD xưa kiếm tốt được bao nhiêu đưa vợ,.bà vợ làm 1 cơ quan thuộc Sở.
Đùng cái bà vợ bị K phổi, cũng chữa đôi năm hết mấy tỉ mà không được. Thời gian chữa bệnh, bà ấy làm mình làm mẩy bắt chồng sang tên hết nhà Hà Nội, đất cho con trai (đã bán bớt chữa bệnh). Chưa hết, bà ấy còn bắt ông chồng thề thốt sau khi bà ấy chết không được quen ai,.phải giữ nguyên trạng căn phòng của 2 vợ chồng và ngôi nhà đang ở. Lúc nghe kể em đã nghĩ sao phải hành nhau ghê thế, thỏa thuận 3 người vợ chồng con cái về chia tài sản (dễ vì con thành niên rồi) còn cũng để cho ông chồng sống tiếp cho nó tử tế chứ.
Sau khi bà ấy mất hơn năm, em hỏi chị đồng nghiệp thì thấy bảo ông chồng cũng trì hoãn nên chỉ sang tên cho con trai 1 căn nhà HN thôi, ông ấy còn giữ được 1 cái nhà HN và 1 cái nhà tỉnh, còn đất với tiền bà vợ cho bay đi đâu hết sạch. Và hình như ông ấy cũng có bạn gái rồi.
Mà nói đùa thế thôi 
Bà bác em chắc ăn lắm, sang tên cho con trước lúc mất. Nghĩ cũng tội nghiệp cho bác trai, nhưng mà bác ấy vẫn vui phơi phới khắp nơi, nên chắc vui buồn do tính người.
Nếu em mà biết sẽ chết chắc em cũng sẽ tìm cách chia ts ra đều thành nhiều phần bằng nhau, chồng 1 phần còn lại các con. Thích lấy ai cũng được nhưng không đem tiền của con mình đi cho người khác được



khổ ông kia thì tình iêu mới, xong cưới đẻ luôn đến tiền nuôi con mới đẻ còn quay thấy bà nội, tiền đâu mà nuôi con nhớn