Hai con người, hai giới tính, hoàn cảnh gia đình, lối sống, tâm, sinh lý khác nhau, có lẽ không bao giờ có sự hòa hợp hoàn toàn. Nhất là, khi sống gần nhau, những vẻ đẹp bề ngoài được khoác lên bởi áo quần, trang sức, trang điểm được bỏ lại thì những nét xấu, thói hư tật nọ bắt đầu bộc lộ. Tình cảm vốn là cảm xúc, có rồi mất, không thường hằng nên cũng sẽ nhạt nhòa, phôi phai bớt bởi nam hay nữ cũng đều có khuyết điểm, có những thiếu sót về tài hay đức, tiền hay tình, nhiều hay ít. Hai con người bất toàn, ghép với nhau sẽ thành gia đình bất toàn mà tìm kiếm ở nhau càng nhiều kỳ vọng thì càng lắm thất vọng với mâu thuẫn, xung đột nối tiếp nhau cho đến khi một trong hai bên sẽ hoặc phải lựa chọn kết thúc. Có chăng nếu nhìn được một hướng đi chung, không phải tìm nơi nhau, coi nhau như người bạn đường, bạn đời hỗ trợ nhau, tạm nương tựa nhau đi qua những bổn phận và trách nhiệm ở đời thì bớt những nỗi niềm hơn thôi.
Chuyện hôn nhân gia đình, em ấn tượng với câu nói của một đại trí thức sinh thời đã lâu nói với người bạn đời của mình:
“Chúng ta rồi sẽ già yếu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Mắt trong của em rồi cũng sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi cũng úa màu, hai bàn tay đẹp đẽ rồi cũng sẽ như hai que củi khô. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người mỗi ngày mỗi đỗ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật ở trong tay như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương.”