Ăn uống thì đúng rồi. Nhưng đừng nói đơn giản là ăn uống mà ăn uống thế nào luyện tập thế nào mới là câu chuyện cần bàn. Cái đó là bí quyết.
Cái này tôi cũng nói từ thớt troussier cách đây hai năm là nên học người nhật. Cắp sách cử người sang mà hock. Mà cử nhiều vào thì mới thành tài, chứ cử môtk vài người ko ăn thua. Trong số lượng lớn cử đi sẽ có đứa vô dụng và sang đó chả hock hỏi được gì. Có đứa tâm huyết sáng dạ, nghĩ cho đất nước thì nó về phục vụ quê hương.
Ăn thế nào là câu chuyện rất quan trọng. Vì ăn cho cái xác nó cao nó to thì ko tích sự gì. To cao lộc ngộc như singapor nhưng ko khoẻ ko nhanh thì vô ích. Kể cả có bé vẫn được nhưng phải khoẻ phải nhanh phải bền sức.
Rồi tập luyện thế nào. Tôi cho rằng các hlv việt nam ko có bí quyết gì cả. Nên hl cầu thủ nó vẫn yếu rớt mùng tơi.
Nó như lai tạo giống lúa ấy. Trung quốc hay nhật nó có bí quyết thì lai được giống luâ nămg suất. Còn mình ko có bí quyết thì năng suất thấp. Cũng là ăn cũng là tập nhìn thì cơ bản vậy. Nhưng nó có sự tinh vi trong đó. Còn cứ nhìn nhận nó bình thường thì cầu thue việt mãi yếu mãi hụt hơi.
Phải lập các chuyên đề nghiên cứu tại sao thằng kubo hay itoma người ko phải là to cao, cũng ko quá đậm mà sao nó khoẻ thế nhanh thế bền thế. Ko hiểu được thì huấn luyện cầu thue việt kiểu gì.
Qua xem vừa buồn. Vừa có cảm giác bất lực. Nghẹn ngào ko tả nổi.
Thật ra đối với Vietnam, nó là cả vấn đề lớn chứ ko riêng gì thể thao. Nói thẳng là kinh tế chính trị dẫn dắt, chứ ko hẳn riêng ngành thể thao hay riêng lẻ vff có thể làm được.
học Nhật là đúng nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm cụ ạ. Giờ nếu học theo nhật thì phải có cơ sở vật chất. chuẩn bị tư tưởng, văn hóa, kinh tế để học theo.
Cơ sở vật chất của Vietnam nếu học theo Nhật thì sẽ kéo theo vấn đề cơ sở hạ tầng, văn hoá tư tưởng. hiện tại thể thao học đường của chúng ta vô cùng kém, tại các thành phố lớn như hà nội, Hcm, Hải phòng, đà nẵng. các trường học ko có nổi sân thể thao tử tế để cho các cháu học thể dụcnói gì đến thể thao học đường theo hướng chuyên nghiệp.
xong vấn đề cơ sở vật chất đến vấn đề dinh dưỡng, dinh dưỡng học đường, dinh dưỡng gia đình.
tiếp đến vấn đề văn hoá, tức là xã hội chấp nhận bóng đá là một nghề như bao nghề khác trong xã hội, nếu được có thể có những đặc thù ưu tiên. (Trung quốc họ ko thiếu tiền nhưng đa phần dân trung quốc thích bóng đá nhưng nói con đi theo bóng đá chuyên nghiệp là cha mẹ lắc đầu, vẫn cho rằng bóng đá chỉ là trò chân tay to não bé, tức là có chút gì miệt thị). Vietnam mình thì khá hơn Trung Quốc về chấp nhận bóng đá là 1 nghề, nhưng sự dấn thân của trẻ em ta vào bóng đá của chúng ta vẫn thua thái chứ đừng nói Nhật hay Hàn.
Hàn quốc đất đai họ chật trội nhưng cơ sở vật chất cho thể thao học đường họ hơn ta có lẽ 3-40 năm chứ đừng nói Nhật.
cháu cũng đồng ý với cụ là chúng ta nên học Nhật và phải học Nhật nhưng sửa đổi một chút. Tức là cũng nên nhập tịch chọn lọc những cầu thủ trình độ khá kiểu như xuân son hay hendrio, những cầu thủ thiết tha với Vietnam. Yêu Vietnam. Ví dụ đội hình 11 người thì maxium cũng chỉ tối đa nên dùng cỡ 4-5 ô nhập tịch phối cùng cầu thủ Vietnam. Chứ nhập thuần như indo hay mã lai thắng cũng là bình thường. Ko có cái sự sướng nữa. Phải có máu Việt, người Vietnam, yêu Việtnam thắng nó mí sướng, mí tự hào chút đỉnh. Còn nhập thuần thì thôi khác gì bỏ tiền mua vé xem phin nước ngoài sản xuất. Nước ta còn nghèo nếu để bóng đá bê bết ko có thành tích, xã hội quay lưng, ko có đầu tư thì lại cắm đầu đi xuống. Nên vai trò của vff là phải xây dựng được đề án chiến lược bóng đá cho 2-50 năm tới. Phải đề ra chiến thuật để giành những thành tích trong ngắn hạn để xã hội ủng hộ mạnh thường quân quan tâm đầu tư.
phải thừa nhận là sắc dân đông Nam Á, chúng ta tố chất bóng đá là kém. Nhìn thái lan hay Vietnam cầu thủ dù lai “có bố hay mẹ là người việt hay thái lai giống rồi thì vẫn nhỏ con, tố chất kỹ thuật vẫn kém so với sắc dân nam mỹ hay châu âu”.