lại kiếm cớ để không khen Đại tướng rồi!
2 lãnh đạo quyết đoán là một chuyện.
Nhưng bộ máy ở dưới như bác Diên (dù nhiều người chê), bác Khánh (về sau phải mời trong cuộc họp sang đó dù đã về hưu), bác Phoc lúc đầu sang. Và các lãnh đạo khác nữa đứng sau.
Điểm nữa là Việt Nam thì 1/ có cơ cấu mặt hàng không mâu thuẫn với Mỹ (Chứ như Ấn, họ có muốn làm gì cũng phải nghĩ đến 70% dân số đang làm nông nghiệp ở mức tồn tại (subsistence) thì họ không thể nhượng bộ hết như mình) 2/người dân dù có quyền lên tiếng vân vân, nhưng cơ bản thì vẫn nghe theo ý chí của trung ương đảng ở trên, phản đối miệng chứ muốn hay không thì những người đầy đủ thông tin như các bác mới quyết được (không như các nước kiểu Nhật, Hàn, Ấn, Thái đều phải tính đến cân bằng mọi lợi ích, quá khó, vì sợ đảng đối lập). Một số nước có chế độ tương đối mạnh, là đối thủ như Bangladesh thì cái chế độ mới bị lật, giờ còn rối hơn canh hẹ. Hay Indo có lãnh đạo mạnh (Prabowo) nhưng đến giờ đánh giá là kém về cả kinh tế lẫn cách ngoại giao.
Tổng hợp những cái đó lại nên mình mới deal được nhanh (yếu tố nội tại 1/ và 2/) và các nước kia mới không deal được nhanh hoặc tốt như mình (yếu tố bên ngoài ở 2/)
Hội tụ đủ tất cả thì là tổ tông khôn thiêng lặng thầm phò trợ... theo tôi là vậy.