Thấy nhiều cụ hoang mang căng thẳng quá. Cứ bình tĩnh thôi

.
Cái bảng thuế quan của Mỹ nó cũng là doạ đã, làm sao áp ngay được mấy cái đấy. Nó vẫn cho tuần nữa để đàm phán mà. Thông thường các nước mà áp thuế nhau thì họ sẽ báo trước một thời gian đủ dài để thị trường kịp điều chỉnh, nay ộp phát luôn thì chỉ có điên với gàn dở như Trump thôi. Em vẫn tin sẽ gia hạn thời gian trước khi áp thuế mới.
Nếu áp nguyên cái bảng thuế đấy thì thị trường bán lẻ và các công ty Logistics của Mỹ hẹo ngay đấy, đền ốm tiền nếu huỷ hợp đồng. Lạm phát của Mỹ sẽ phọt lên 10% là ít. Chuyển dịch sản xuất nếu có về Mỹ thì cũng còn lâu, vài năm. Đi tìm thuê đất, đàm phán với mấy bố tư nhân chủ sở hữu cũng còn khướt, rồi xây nhà máy, thuê nhân công. Cái này mới khó, đào đâu ra nhân công mà thuê, dân Mỹ vừa lười lao động chân tay vừa đòi lương cao, lại còn công đoàn nữa, đợi ra sản phẩm còn ốm.
Việc chuyển nhà máy FDI từ nước này sang nước khác cũng là việc không đơn giản. Với tính khí bốc đồng của Trump thì nước nào cũng có thể ăn đòn thuế quan hết. Đừng tưởng hôm nay thuế thấp mà mai Trump không áp thuế cao lên được.
Giờ em nghĩ cứ bình tĩnh đã, đợi các bác nhà ta sang đàm phán, hi vọng nó xuống thuế ở mức 20% là đẹp.
Nhưng về lâu về dài cũng rút ra được vài bài học.
Thứ nhất là không bao giờ chơi được với thằng Mỹ. Nó chưa và sẽ mãi mãi không bao giờ là một đối tác tử tế cả.
Thứ hai là phải chọn lọc lại FDI, tìm cách kích thích cho sản xuất thật sự trong nước. Làm được cái này thì e rằng, phải nhờ thằng Tàu hỗ trợ rồi, tìm cách nói khó với nó đừng dồn hàng hoá của nó sang ta nữa, nói trắng ra là cho phép ta bảo hộ nền sản xuất trong nước.
Cuối cùng hi vọng các bác ở trên chân cứng đá mềm, vững tâm tiếp tục công cuộc tinh giản, cải cách bộ máy hành chính. Cái này chứ không phải là cái thuế suất vào Mỹ quyết định sự thành bại của cả đất nước chúng ta.