[Funland] Hoa kỳ công bố chính sách Thuế đối ứng với Việt Nam và các nước khác

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,916
Động cơ
329,258 Mã lực
Sơ hở của bài viết trên, như cụ Delta đã chỉ ra, và tôi đồ là tác giả cố ý, là coi toàn bộ 5 ngàn tỉ đô chi phí y tế của nước Mỹ là do ngân sách chi trả, trong khi ngân sách Mỹ chỉ chi ra 1,7 ngàn tỉ trong tổng số 5 ngàn. Còn lại hơn 3 ngàn tỉ là chi trả của dân chúng và các công ty bảo hiểm. Mức chi ròng thực tế là 1,4 ngàn tỉ vì mỗi năm ngân sách còn thu gần 400 triệu đô tiền thuế liên quan đến thuốc và y tế.

Vì coi cả 5 ngàn tỉ là ngân sách chi trả nên tác giả mới có câu hỏi rất đanh thép: "Xin hỏi ngài Trump, cái hố 5 nghìn tỷ USD của y tế, ngài dám động vào không? Trung Quốc chăm sóc 1,4 tỷ dân, tổng chi tiêu y tế năm 2024 là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,37 nghìn tỷ USD. Mỹ với 335 triệu dân, nếu làm như Trung Quốc, chỉ cần chi 1,5 nghìn tỷ USD cho y tế, tiết kiệm được 3,5 nghìn tỷ USD, mọi khủng hoảng ngân sách sẽ được giải quyết, không còn thấy thâm hụt nữa. "
..
Số thì mình không rành nhưng mình hiểu là so sánh chi phí y tế của cả xã hội. Làm đến chức tổng thống thì phải lo cho chi phí y tế của người dân chứ không thể bảo đó là chi phí dân tự trả, tôi không quan tâm.

Dân giảm chi phí y tế thì có tiền đóng thuế, thôi không nhận Welfare nữa, giúp Chính phủ trả nợ.
 

Anh_he

Xe buýt
Biển số
OF-803143
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
538
Động cơ
172,366 Mã lực
theo đúng luật là Tổng thống trình, QH có thể sửa, duyệt xong thì tổng thống phải ký ban hành. Nghĩa là QH chỉ là người duyệt. Còn sau hậu trường là cái khác.

Nếu không quyết được ngân sách thì đừng có hô hào Mất gà, mất thời gian người ủng hộ.
Tại cụ bảo tổng thống nó k có quyền về ngân sách em thấy hơi lạ :D.

Tổng thống với quốc hội là 50/50 nhé.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,916
Động cơ
329,258 Mã lực
50 cái máy bay TQ hoãn là chỉ hoãn nhận thôi nhé, chứ chưa hủy đơn hàng, vẫn để ngỏ cửa để thương lượng mà. TQ có lẽ còn ngàn chiếc đang chờ giao nữa.

 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,302
Động cơ
480,683 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Số thì mình không rành nhưng mình hiểu là so sánh chi phí y tế của cả xã hội. Làm đến chức tổng thống thì phải lo cho chi phí y tế của người dân chứ không thể bảo đó là chi phí dân tự trả, tôi không quan tâm.

Dân giảm chi phí y tế thì có tiền đóng thuế, thôi không nhận Welfare nữa, giúp Chính phủ trả nợ.
Bài viết này là về thâm hụt ngân sách quốc gia Mỹ cụ ợ, và thần túy "bàn" cách khắc phục thâm hụt chứ không nói đến các nghĩa vụ khác của Tổng thống Mỹ. Nói về ngân sách thì Trump chỉ có trách nhiệm và quyền hạn với 1,7 ngàn tỉ đô chi trả y tế từ ngân sách chứ không thể động đến hơn 3 ngàn tỉ còn lại.

Trên thực tế thì bất cứ nước nào, khi muốn giảm thâm hụt thì đều phải rà soát tất cả các khoản chi, cắt chỗ này 1 chút chỗ kia 1 tẹo. Chứ không phải nhắm vào chỉ 1 đầu mục lớn cắt hết 1 phát là xong.
 

Delta

Xe tăng
Biển số
OF-346820
Ngày cấp bằng
15/12/14
Số km
1,017
Động cơ
786,852 Mã lực
Tại cụ bảo tổng thống nó k có quyền về ngân sách em thấy hơi lạ :D.

Tổng thống với quốc hội là 50/50 nhé.
Không phải 50/50, đặc biệt là luật về ngân sách. Hiến pháp Mỹ quy định quyền quyết định chi tiêu thuộc về quốc hội Mỹ. Quyền quyết định ngân sách là đòn bẩy chính trị cực lớn, thậm chí lớn nhất của quốc hội Mỹ, nên các nghị sĩ Mỹ tranh đấu rất quyết liệt với nhau và với tổng thống về ngân sách.

Tổng thống Mỹ có quyền trình đề xuất ngân sách theo các ưu tiên chính sách của mình, nhưng quốc hội có thể ném đề xuất đó vào sọt rác và tự đưa ra các dự luật ngân sách của mình.

Tổng thống Mỹ muốn ngân sách được thông qua phải có các nhượng bộ nhất định với các nghị sĩ ở cả lưỡng viện Mỹ. Nhượng bộ đến đâu là tùy vào vốn liếng chính trị của tất cả các bên. Ví dụ như Trump cuối nhiệm kỳ 1 chả còn nhiều vốn nên bị vô hiệu cả quyền phủ quyết.

 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: XPQ

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,916
Động cơ
329,258 Mã lực
"Chưa ưu tiên" cũng đúng vì các nước còn lại sẽ nhìn vào kết quả với TQ để thương lượng. Tuy nhiên chưa ưu tiên ký thôi, còn thương lượng phải bắt đầu sớm vì tồn kho hàng TQ có hạn. 90 ngày cũng có vẻ lâu quá, phải ép các nước chốt sớm.

Như đã nói Mỹ không cần ký cái cuối cùng, 3 năm hay 30 năm sau ký cũng được, nhưng phải chốt 1 cái tạm trước rồi mới ngồi vào thương lượng. Cái "tạm" này mới là cái chính.

 

Linh 22 tỷ

Xe buýt
Biển số
OF-780357
Ngày cấp bằng
12/6/21
Số km
605
Động cơ
40,248 Mã lực
Tuổi
25
Bai

Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...

Ví dụ như về chi tiêu y tế của Mỹ, bài đó nhét vào rất nhiều số liệu, nhưng lập lờ đánh lận con đen. Đúng là chi tiêu y tế hàng năm của Mỹ rất lớn, gần 5 ngàn tỷ đô, nhưng đó là chi tiêu của toàn xã hội, chi ngân sách cho y tế chỉ là một phần trong số đó. Chi ngân sách cho y tế Mỹ chủ yếu là các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid. Năm 2023 ngân sách Mỹ chi cho 2 chương trình này khoảng 1,7-1,8 ngàn tỷ đô. Hai chương trình này thực ra là bảo hiểm y tế, Medicare là bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, tàn tật, Medicaid là bảo hiểm y tế cho người và gia đình thu nhập thấp.

Chính quyền không thể nào "quyết" rằng tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội là bao nhiêu tiền. Các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid này, mặc dù là chi từ ngân sách nhưng nhánh hành pháp cũng không thể can thiệp vì nó là luật, bắt buộc phải chi.

Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Chi tiêu cho ngành y tế tại Mỹ là một trong những lĩnh vực ngân sách lớn nhất, phức tạp nhất và gây tranh cãi nhất. Dưới đây là một phân tích chi tiết về cách nước Mỹ chi tiêu cho y tế, bao gồm cơ cấu, quy mô, nguồn tài trợ, và các vấn đề chính hiện nay.
1. Tổng quan về chi tiêu y tế ở Mỹ
Quy mô chi tiêu (Tính đến 2023–2024):
  • Tổng chi tiêu y tế hàng năm: ~4.5 nghìn tỷ USD
  • Chiếm khoảng 17.3% GDP (cao nhất trong các quốc gia phát triển)
  • Chi tiêu bình quân đầu người: Trên 13.000 USD/người/năm
👉 Dù chi tiêu cao, Mỹ không đạt được kết quả y tế tương xứng so với các nước OECD (tuổi thọ trung bình thấp hơn, tỷ lệ tử vong sơ sinh cao hơn).
2. Cơ cấu chi tiêu y tế tại Mỹ
✅ Theo loại người chi trả:
Đối tượng chi trả
Tỷ lệ trong tổng chi tiêu
Chính phủ liên bang + tiểu bang (Medicare, Medicaid, VA…)~50%
Bảo hiểm tư nhân~28%
Chi trả trực tiếp (out-of-pocket)~11%
Khác (từ tổ chức từ thiện, bảo hiểm công ty…)~11%
✅ Theo loại dịch vụ:
Loại dịch vụ
Tỷ lệ chi tiêu
Bệnh viện~31%
Dịch vụ bác sĩ và phòng khám~20%
Thuốc kê đơn~9%
Dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc dài hạn~5%
Bảo hiểm và quản lý hành chính~7–8%
KhácCòn lại
3. Các chương trình chính phủ chi tiêu cho y tế
1. Medicare
  • Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia cho người từ 65 tuổi trở lên và một số người khuyết tật.
  • Gồm các phần:
    • Phần A: bệnh viện
    • Phần B: bác sĩ & dịch vụ ngoại trú
    • Phần D: thuốc kê đơn
    • Phần C (Medicare Advantage): bảo hiểm tư nhân thay thế Medicare truyền thống
  • Ngân sách 2024: hơn 1.1 nghìn tỷ USD
2. Medicaid
  • Cung cấp dịch vụ y tế cho người thu nhập thấp, trẻ em, người khuyết tật.
  • Quản lý liên bang và tiểu bang cùng thực hiện.
  • Ngân sách 2024: ~800 tỷ USD
3. CHIP (Children’s Health Insurance Program)
  • Bảo hiểm y tế cho trẻ em thuộc gia đình thu nhập trung bình không đủ điều kiện Medicaid.
  • Chi phí liên bang ~20–30 tỷ USD/năm.
4. VA (Veterans Affairs Health System)
  • Hệ thống chăm sóc y tế cho cựu chiến binh.
  • Gồm bệnh viện, trung tâm y tế chuyên biệt.
  • Ngân sách khoảng 320 tỷ USD (2024).
4. Nguồn tài trợ cho chi tiêu y tế
  • Thuế thu nhập liên bang và tiểu bang
  • Thuế an sinh xã hội (payroll tax)
  • Đóng góp từ cá nhân và doanh nghiệp (bảo hiểm tư nhân)
  • Chi trả trực tiếp từ người dân
5. Những vấn đề chính của hệ thống chi tiêu y tế Mỹ
✅ Chi phí quá cao
  • Mỹ chi nhiều hơn gần gấp đôi các nước OECD nhưng kết quả không tương xứng.
  • Giá dịch vụ và thuốc cực kỳ cao so với quốc tế.
✅ Chi phí hành chính lớn
  • Mô hình bảo hiểm đa tầng lớp (Medicare, Medicaid, tư nhân) → tốn kém chi phí hành chính (~8–10%).
✅ Thiếu công bằng y tế
  • Hơn 25 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế.
  • Người thu nhập thấp dễ bị vỡ nợ vì chi phí y tế.
✅ Chi tiêu không hiệu quả
  • Chăm sóc y tế đắt đỏ nhưng đôi khi không cần thiết (overtreatment).
  • Chi trả dựa trên số lượng dịch vụ (fee-for-service) thay vì kết quả điều trị.
6. Các giải pháp cải thiện hệ thống chi tiêu y tế
🔸 Chuyển đổi từ "fee-for-service" sang "value-based care"
  • Trả tiền theo kết quả điều trị và chất lượng chăm sóc.
🔸 Kiểm soát giá thuốc
  • Chính phủ đàm phán trực tiếp giá thuốc trong chương trình Medicare (bắt đầu triển khai từ 2026).
🔸 Đầu tư vào chăm sóc dự phòng
  • Tăng đầu tư vào y tế cộng đồng, phát hiện sớm bệnh mãn tính, tiêm chủng.
🔸 Tăng cường ứng dụng công nghệ
  • Telemedicine, AI, phân tích dữ liệu để giảm chi phí và tăng hiệu quả chăm sóc.
🔸 Mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân
  • Mở rộng Medicaid ở các bang còn từ chối.
  • Hoặc cân nhắc mô hình "public option" – lựa chọn bảo hiểm y tế công cạnh tranh với bảo hiểm tư.
✅ Kết luận
Mỹ chi tiêu nhiều nhất thế giới cho y tế, nhưng hệ thống này gặp nhiều vấn đề như chi phí cao, thiếu bao phủ toàn dân, và hiệu quả chưa tối ưu. Cải cách hệ thống y tế là ưu tiên hàng đầu nếu Mỹ muốn duy trì sự bền vững tài chính, giảm nợ công, và nâng cao chất lượng sống người dân.
 

huyen141292

Xe điện
Biển số
OF-746730
Ngày cấp bằng
18/10/20
Số km
2,287
Động cơ
126,847 Mã lực
Tuổi
32
Bài đó dài nhưng viết sai lung tung cả.


Hàng tồn kho không ảnh hưởng đến GDP, mà là sự thay đổi hàng tồn kho.
Em xin bác ,cái gì có công thức trong sách giáo khoa thì bác đừng chém ró theo ChatGPT ạ. Các biến thể của cách tính GDP thì ChatGPT chưa học đâu ạ.

Vừa có dữ liệu việc làm tháng 4 của mĩ. Y như rằng, thu nhập trung bình T4 0.2% thấp hơn 0.3% của T3. Nhưng số giờ làm việc trung bình hàng tuần vẫn 34.3 như tháng 3. Điều hay ho là a Mớt đuổi túi bụi và các chuyên gia dự báo chỉ có 138.000 việc làm mới ,kết quả là có tới 177k. Các dữ liệu ra càng nhiều thì media mĩ càng phải tự bịt miệng. Khi doanh nghiệp chưa sa thải hàng loạt thì suy thoái vẫn còn xa tít mù. A Chum càng vững lòng thì trò chơi kéo co với a Tập càng hấp dẫn

Túm váy lại: a Chum và a Tập tiếp tục khoe cơ bắp với thiên hạ, còn a Cook muốn bế dây chuyền Iphone sang Việt Nam nhắm rùi*múa múa*
 

nhuataiche

Xe container
Biển số
OF-570365
Ngày cấp bằng
22/5/18
Số km
8,417
Động cơ
284,923 Mã lực
Tuổi
51
Chi tiêu cho ngành y tế tại Mỹ là một trong những lĩnh vực ngân sách lớn nhất, phức tạp nhất và gây tranh cãi nhất. Dưới đây là một phân tích chi tiết về cách nước Mỹ chi tiêu cho y tế, bao gồm cơ cấu, quy mô, nguồn tài trợ, và các vấn đề chính hiện nay.
1. Tổng quan về chi tiêu y tế ở Mỹ
Quy mô chi tiêu (Tính đến 2023–2024):
  • Tổng chi tiêu y tế hàng năm: ~4.5 nghìn tỷ USD
  • Chiếm khoảng 17.3% GDP (cao nhất trong các quốc gia phát triển)
  • Chi tiêu bình quân đầu người: Trên 13.000 USD/người/năm
👉 Dù chi tiêu cao, Mỹ không đạt được kết quả y tế tương xứng so với các nước OECD (tuổi thọ trung bình thấp hơn, tỷ lệ tử vong sơ sinh cao hơn).
2. Cơ cấu chi tiêu y tế tại Mỹ
✅ Theo loại người chi trả:
Đối tượng chi trả
Tỷ lệ trong tổng chi tiêu
Chính phủ liên bang + tiểu bang (Medicare, Medicaid, VA…)~50%
Bảo hiểm tư nhân~28%
Chi trả trực tiếp (out-of-pocket)~11%
Khác (từ tổ chức từ thiện, bảo hiểm công ty…)~11%
✅ Theo loại dịch vụ:

Loại dịch vụ
Tỷ lệ chi tiêu
Bệnh viện~31%
Dịch vụ bác sĩ và phòng khám~20%
Thuốc kê đơn~9%
Dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc dài hạn~5%
Bảo hiểm và quản lý hành chính~7–8%
KhácCòn lại
3. Các chương trình chính phủ chi tiêu cho y tế

1. Medicare
  • Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia cho người từ 65 tuổi trở lên và một số người khuyết tật.
  • Gồm các phần:
    • Phần A: bệnh viện
    • Phần B: bác sĩ & dịch vụ ngoại trú
    • Phần D: thuốc kê đơn
    • Phần C (Medicare Advantage): bảo hiểm tư nhân thay thế Medicare truyền thống
  • Ngân sách 2024: hơn 1.1 nghìn tỷ USD
2. Medicaid
  • Cung cấp dịch vụ y tế cho người thu nhập thấp, trẻ em, người khuyết tật.
  • Quản lý liên bang và tiểu bang cùng thực hiện.
  • Ngân sách 2024: ~800 tỷ USD
3. CHIP (Children’s Health Insurance Program)
  • Bảo hiểm y tế cho trẻ em thuộc gia đình thu nhập trung bình không đủ điều kiện Medicaid.
  • Chi phí liên bang ~20–30 tỷ USD/năm.
4. VA (Veterans Affairs Health System)
  • Hệ thống chăm sóc y tế cho cựu chiến binh.
  • Gồm bệnh viện, trung tâm y tế chuyên biệt.
  • Ngân sách khoảng 320 tỷ USD (2024).


4. Nguồn tài trợ cho chi tiêu y tế
  • Thuế thu nhập liên bang và tiểu bang
  • Thuế an sinh xã hội (payroll tax)
  • Đóng góp từ cá nhân và doanh nghiệp (bảo hiểm tư nhân)
  • Chi trả trực tiếp từ người dân
5. Những vấn đề chính của hệ thống chi tiêu y tế Mỹ
✅ Chi phí quá cao
  • Mỹ chi nhiều hơn gần gấp đôi các nước OECD nhưng kết quả không tương xứng.
  • Giá dịch vụ và thuốc cực kỳ cao so với quốc tế.
✅ Chi phí hành chính lớn
  • Mô hình bảo hiểm đa tầng lớp (Medicare, Medicaid, tư nhân) → tốn kém chi phí hành chính (~8–10%).
✅ Thiếu công bằng y tế
  • Hơn 25 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế.
  • Người thu nhập thấp dễ bị vỡ nợ vì chi phí y tế.
✅ Chi tiêu không hiệu quả
  • Chăm sóc y tế đắt đỏ nhưng đôi khi không cần thiết (overtreatment).
  • Chi trả dựa trên số lượng dịch vụ (fee-for-service) thay vì kết quả điều trị.
6. Các giải pháp cải thiện hệ thống chi tiêu y tế
🔸 Chuyển đổi từ "fee-for-service" sang "value-based care"
  • Trả tiền theo kết quả điều trị và chất lượng chăm sóc.
🔸 Kiểm soát giá thuốc
  • Chính phủ đàm phán trực tiếp giá thuốc trong chương trình Medicare (bắt đầu triển khai từ 2026).
🔸 Đầu tư vào chăm sóc dự phòng
  • Tăng đầu tư vào y tế cộng đồng, phát hiện sớm bệnh mãn tính, tiêm chủng.
🔸 Tăng cường ứng dụng công nghệ
  • Telemedicine, AI, phân tích dữ liệu để giảm chi phí và tăng hiệu quả chăm sóc.
🔸 Mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân
  • Mở rộng Medicaid ở các bang còn từ chối.
  • Hoặc cân nhắc mô hình "public option" – lựa chọn bảo hiểm y tế công cạnh tranh với bảo hiểm tư.
✅ Kết luận
Mỹ chi tiêu nhiều nhất thế giới cho y tế, nhưng hệ thống này gặp nhiều vấn đề như chi phí cao, thiếu bao phủ toàn dân, và hiệu quả chưa tối ưu. Cải cách hệ thống y tế là ưu tiên hàng đầu nếu Mỹ muốn duy trì sự bền vững tài chính, giảm nợ công, và nâng cao chất lượng sống người dân.
Em đọc cho biết thôi, không có ý kiến. Thằng bạn Việt kiều của em (nghe nói lúc nó làm ăn được mỗi tháng đóng bảo hiểm y tế cỡ 800 usd) chửi rủa y tế Mỹ không ra gì !
 

banhmygoi

Xe buýt
Biển số
OF-877091
Ngày cấp bằng
10/3/25
Số km
913
Động cơ
9,300 Mã lực
Tuổi
58
1 bài viết rất hay của bác Lý Xuân Hải - rất đáng đọc


CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRONG CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI

Mấy hôm trước hệ thống lại các xu thế, lý do, mục tiêu, phương pháp và hệ quả của vụ Reciprocal Tariffs. Trong đó có nói rằng mục tiêu chính là Trung Quốc.
Trung Quốc chống lại kiểu gì? Chiến lược họ ra sao?
Trước tiên phải thống nhất định nghĩa chiến lược là gì. Tôi khoái nhất định nghĩa chiến lược của J.K bạn tôi: “Chiến lược là một chuỗi các chương trình hành động nhằm vượt qua các đối thủ hiện tại cũng như tương lai để đạt được các mục tiêu chiến lược và trả lời cho các câu hỏi: Ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào?”
Phù hợp cho mọi chiến lược. Phân tích theo logic này.

I. Chiến lược Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại thế nào?
1. Đối thủ: Họ xác định Mỹ khởi đầu cuộc chiến thương mại mục tiêu chính nhắm vào Trung Quốc và là một phần trong cuộc chiến dành ngôi vị ông Trùm thống trị thế giới.
2. Trung Quốc xác định vị thế các bên trong xu thế chung:
a. Trung Quốc tự tin Thời của họ sắp tới và hiển nhiên sẽ vươn lên là số 1 thế giới. Xu thế ấy là tự nhiên và không thể đảo ngược. Quá trình vươn lên ấy là cuộc chiến sống còn với ông trùm Mỹ,
b. Do vậy Trung Quốc coi thời điểm này là một thách thức chiến lược, không phải là một cuộc khủng hoảng kinh tế hay chính trị, trong cuộc chiến dài hạn thiết lập trật tự thế giới mới.
c. Trung Quốc tin rằng hệ thống chính trị của họ thống nhất, dày dạn và kỷ luật hơn chính phủ Mỹ và có thể chịu được áp lực của cuộc chiến thương mại để chiến thắng.
d. Trung Quốc cho rằng nền kinh tế Mỹ lớn hiện đang mạnh nhưng tiềm ẩn các vấn đề mất cân đối của nó. Xã hội Mỹ phát triển nhưng cũng bộc lộ những mâu thuẫn nội tại. Mỹ khơi màn chiến thương mại một mặt để duy trì vị thế số 1, mặt khác để giải quyết các mất cân đối bên trong nước Mỹ. Những mâu thuẫn ấy nằm trong bản chất, nước Mỹ không thể giải quyết nên sẽ suy yếu và lụi dần. Đó cũng là xu thế tự nhiên.
e. Vì là mục tiêu chính nên họ tin rằng họ càng lùi Mỹ sẽ càng lấn tới, càng khoan nhượng càng bị ông Trump gây thêm áp lực. Do vậy họ xác định phải đối đầu trực diện chứ không thể trốn tránh hay toạ sơn quan hổ đấu như xưa được. Và cuộc chiến sẽ khốc liệt không khoan nhượng, không nhượng bộ, không đường tránh.
f. Các lá bài Trung Quốc có trong tay:
i. Bài học kinh nghiệm cuộc chiến thương mại năm 2018.
ii. Từ bài học 2018 Trung Quốc xác định nền kinh tế nước này có 35 nút thắt cổ chai về công nghệ cần xử lý. Hiện 24-25 nút thắt đã được loại bỏ cơ bản. Phần còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ.
iii. Nên chuỗi cung ứng công nghiệp của Trung Quốc đã có thể phần lớn tự cung tự cấp, giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa của Mỹ. Dự trữ ngoại tệ bằng USD đang giảm dần và thay bằng vàng hoặc các mặt hàng chiến lược. Trung Quốc đã chuẩn bị cho kịch bản khi bị cô lập khỏi nền kinh tế toàn cầu do Mỹ và đồng USD dẫn dắt hiện nay.
3. Phạm vi:
Mỹ, nhằm nhằm bịt tất cả các lỗ hổng, đã đẩy quy mô cuộc chiến thương mại lan ra toàn cầu khi biểu thuế áp cho cả những đảo không người cư trú và hầu như tất cả các loại hàng hoá trong chuỗi hoạt động thương mại. Không loại trừ sẽ leo thang sang tiền tệ và tài chính.
4. Thời gian: Trung Quốc cho rằng thời điểm quan trọng chiến lược là bầu cử sơ bộ 2026. Nếu họ trụ vững, chủ động tấn công thì đến thời điểm đó ông Trump phải hạ pháo nếu không muốn mất đa số. Họ nhẫn nhịn không vội. Có lẽ ông Trump mới vội.
5. Mục tiêu chiến lược.
a. Trung Quốc xác định Mỹ muốn Trung Quốc mở toang thị trường, dỡ bỏ mọi rào cản, dừng bảo hộ, ngưng thao túng tiền tệ và giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Bằng cách ấy cắt giảm động cơ lớn mạnh của Trung Quốc.
b. Trung Quốc hiện tại cũng nhận thức được họ đang yếu hơn Mỹ và nền kinh tế của họ cũng các vấn đề của mình. Họ vẫn là công xưởng, chưa là thị trường, của thế giới. Cho dù thị trường trong nước có phát triển nhanh đến đâu thì trong tương lai gần vẫn không thể thay thế được nhu cầu bên ngoài. Họ cần thời gian để giải quyết các điểm yếu để mạnh lên và chờ đối thủ Mỹ yếu đi. Do đó Trung Quốc không thấy có lựa chọn nào khác cho mình ngoài việc làm tất cả để cuối cùng Mỹ phải đồng ý ngồi đàm phán ngang bằng và chịu cắt giảm thuế.
c. Cuộc chiến nào chả kết thúc bằng đàm phán hoà bình!
6. Các sợi chỉ đỏ cốt lõi trong chiến lược chiến tranh thương mại của Trung Quốc: làm thế nào?
a. Cần duy trì sự bình tĩnh, tự tin, quyết tâm, nhất quán và không hoảng loạn. Toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc chuẩn bị cho người dân, doanh nghiệp Trung Quốc đối mặt với các biến động kinh tế: Trung Quốc tuyên truyền về vụ thuế rất định hướng. Thông tin về thuế được kiểm duyệt rất gắt và điều tiết liều lượng kể cả trên mạng xã hội. Dân và doanh nghiệp, khi được hỏi, tất cả đều nói khá giống nhau: Chúng tôi chờ Chính phủ chỉ đạo (bức tranh không lạ ở Trung Quốc với các vấn đề nhạy cảm). Phần lớn doanh nghiệp không thấy xoay xở tìm cách vượt rào. Các doanh nghiệp nước ngoài sang bàn cách lách thì họ nghe, nhưng chỉ nghe không làm. Họ chờ!
b. Kích động chủ nghĩa dân tộc để đoàn kết trong nước, bằng cách trích dẫn lịch sử kiên định chống lại sự áp bức bên ngoài.
c. Chuyển sự bất mãn sang chính quyền Mỹ như là nguồn gốc của vấn đề.
d. Tránh để bị cô lập.
Mỹ sẽ tìm cách thành lập một liên minh toàn cầu để cô lập và gây áp lực với Trung Quốc. Do đó các cuộc đàm phán trước hết sẽ diễn ra với các quốc gia khác, nhất là các đại gia: G7, Ấn Độ, EU…. Đàm phán với Trung Quốc sẽ được chốt sau khi các quân cờ chủ chốt quan trọng trên đã được sắp xếp xong. Tất nhiên không loại trừ các cuộc gặp thăm dò.
Do vậy Trung Quốc cần nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung với các nước châu Á, EU và thế giới đang phát triển để chống lại Mỹ.
e. Không thụ động chỉ phòng thủ mà chủ động đánh vào điểm yếu, khai thác mâu thuẫn chính trị và mất cân bằng kinh tế bên trong nước Mỹ
Trung Quốc coi mình là voi, Mỹ là hổ. Voi không sợ đánh nhau với hổ: voi có thể chịu vài vết cắn của hổ, nhưng hổ sểnh chân là vọi đạp chết hổ. Họ cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đủ lớn để chịu được lâu dài đòn thương mại của Mỹ. Nhưng Mỹ chưa chắc chịu được phản đòn. Không những vậy họ cho rằng đòn hồi mã thương ngược lại Mỹ còn đau hơn: Trung Quốc dự báo vài tháng tới nếu tiếp tục áp dụng thuế cao hệ thống bán lẻ Mỹ sẽ thiếu hụt hàng tiêu dùng, vốn chủ yếu do Trung Quốc sản xuất và giá sẽ tăng nhanh. Trung Quốc tự tin rằng ông Trump sẽ không thể chơi tăng thuế lâu dài bởi nước Mỹ chưa thể sản xuất hàng thay thế nhanh như vậy. Thiệt hại từ sự mất cân bằng thương mại với nền kinh tế Mỹ sẽ lớn đến mức đe doạ phe Trump sẽ thua cuộc bầu cử quốc hội năm 2026: "Chúng ta chỉ cần đứng một ngày và cầm cự một đêm" - đây là quan điểm Trung Quốc hiện nay. Đó là vấn đề về sức chịu đựng - ai sẽ cảm thấy đau đớn trước người đó sẽ tham gia đàm phán ở vị thế yếu hơn. Trung Quốc tin rằng họ đủ sức chịu đựng, không những vậy còn có thể chủ động đánh vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ nhằm khắc chế các nguồn lực quan trọng cho nền kinh tế Mỹ, gây áp lực lên nền kinh tế vĩ mô Mỹ và tạo ra sự phản kháng của người tiêu dùng, doanh nghiệp Mỹ.
f. Cương nhu nhuần nhuyễn tránh tự trói tay và chặt vào chân mình.
Trung Quốc, dù cương, nhưng luôn cho dấu hiệu rằng họ sẽ kiên định, khôn khéo và nhẫn chờ đến lúc ông Trump thay đổi hướng đi chịu đàm phán ngang bằng: luôn để ngỏ không gian để một mặt leo thang khi cần và mặt khác đàm phán khi có thể.
Ví dụ:
i. Trung Quốc tăng số lượng các công ty Mỹ vào trong danh sách kiểm soát xuất khẩu và các tổ chức không đáng tin cậy. Tuy nhiên hành động này chỉ mang tính hình thức: Không có biện pháp cụ thể nào chống lại họ được công bố. Cách làm này tạo ra lý do để phía Trung Quốc dễ dàng loại các công ty này khỏi danh sách trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra hoặc tăng sức ép nếu thấy cần.
ii. Danh sách các nguyên tố đất hiếm hạn chế xuất chưa đến một nửa danh sách đất hiếm trong đó Trung Quốc là nước dẫn đầu về sản xuất. Ngoài ra, đất hiếm được đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu yêu cầu giấy phép bổ sung chứ không bị cấm xuất khẩu, điều này tạo điều kiện cho việc thắt chặt hơn nữa hoặc hạ nhiệt đối với mặt hàng này.
iii. Từ ông Tập đến TTg Lý Cường đến BT Ngoại giao Vương Nghị đều rất kiệm lời bình luận về vụ thuế. Có lẽ họ cho rằng cuộc chiến mới bắt đầu chưa đến lúc xuất tướng.

II. Trung Quốc sẽ làm gì?
Chính phủ Trung Quốc không tuyên bố công khai cách làm cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp hay chống chiến tranh thương mại. Tuy nhiên có thể dự báo voi Trung sẽ tìm cách đạp hổ Mỹ những chỗ sau:
1. Đất hiếm:
Họ ngưng hoặc hạn chế bán đất hiếm không chỉ cho Mỹ mà các đối tác của Mỹ. Trung Quốc chiếm khoảng 61% sản lượng đất hiếm và 92% sản lượng chế biến toàn cầu. 70% nhu cầu đất hiếm Mỹ nhập từ Trung Quốc (BBC).
Chưa kể Mỹ chỉ nhập khẩu trực tiếp một phần nhu cầu đất hiếm. Phần khác gián tiếp: đất hiếm được bán cho các quốc gia, ví dụ như Nhật Bản, để sử dụng trong sản xuất cấu kiện thành phần. Sau đó các cấu kiện này được Nhật Bản cung cấp cho Mỹ lắp ráp vào sản phẩm cuối. Vấn đề với Mỹ sẽ phát sinh nếu Trung Quốc chặn nguồn cung cấp đất hiếm kể cả cho đối tác thương mại của Mỹ. Điều này thực sự sẽ ảnh hưởng không ít đến các ngành công nghiệp công nghệ cao Mỹ.
2. Chiến thuật thị trường:
Mở rộng thương mại với ASEAN, Mỹ Latinh và EU. Hiện tại 1/2 thương mại của Trung Quốc với các nước trong “1 Vành đai - 1 Con đường”, 70% thương mại của Trung Quốc là với các nước không thuộc G7. Đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là ASEAN (gần $1000 tỷ)
Trung Quốc rất muốn dùng ASEAN làm nơi thoát lũ. Họ đã chắc chân ở Thái, tìm cách dùng lợi ích trói Singapore (Singapore cũng nói thẳng với Mỹ: chúng tôi muốn trung lập, đừng bắt chúng tôi chọn phe… Nếu buộc phải chọn, chúng tôi chọn theo lợi ích quốc gia), Campuchia.
Trung Quốc sẽ khai thác tối đa mâu thuẫn EU-Mỹ để đặt chân vững ở EU. Hiện họ dừng đặt mua Boeing chuyển qua mua Airbus, thay động cơ GE Mỹ bằng động cơ Rolls-Royce của Anh lắp vào máy bay Trung Quốc. Nước Anh và EU rất hoan nghênh điều này.
3. Đánh vào xuất khẩu dịch vụ Mỹ:
Điều tra chống độc quyền đối với các công ty độc quyền Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, nhất là công nghệ như Google (dù Google bị chặn ở Trung Quốc), công ty sinh học DuPont… EU cũng có thể sẽ hợp tác với Trung Quốc vụ này.
Hạn chế nhập khẩu phim Mỹ. Hạn chế sự hiện diện của các công ty Mỹ ở thị trường Trung Quốc. Mục đích là đánh vào xuất khẩu dịch vụ của Mỹ.
Cơ cấu giá bán lẻ hàng tiêu dùng thông thường: gia công + logistics chiếm 25-35% giá, 65-70% còn lại là R&D, Iisence, bí quyết công nghệ, martketing, phân phối. Các đại gia MNCs Mỹ đang kiểm soát phần lớn 65-70% ấy. Các phản đòn sẽ đánh vào chính các MNCs này của Mỹ để giảm sự ủng hộ ông Trump.
4. Trung Quốc đang sao chép các sản phẩm của Mỹ để thay thế chúng. Gián điệp công nghệ sẽ mạnh lên. Họ sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất 10-11 nút thắt cổ chai còn lại.
Một số doanh nghiệp Trung Quốc đang thử nghiệm đầu ******* Mỹ tránh thuế. Tuy nhiên nước Mỹ có sẵn sàng phát triển các nhà máy may mặc, da dày, gia công thô sơ… người Mỹ có sẵn sàng làm công nhân cắm đầu đạp máy khâu, lắp ráp thô sơ và bán sức lao động giá rẻ không? Chưa chắc!
5. Chiến thuật “mưa dầm, thấm lâu, nước chảy chỗ trũng:
Trung Quốc cho rằng trong khi việc họ sản xuất hàng giá rẻ và giá hàng hoá sản xuất tại Mỹ cao, dù thuế với Trung Quốc cao đến đâu, không trực tiếp thì gián tiếp, không cách này thì cách khác hàng giá rẻ sẽ thẩm thấu vào Mỹ: không qua Việt Nam hay Mexico thì các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, Trung Á, Nam Mỹ… bất kỳ đâu thuế thấp hơn. Thực tế có vẻ họ tính có cơ sở: Bạn tôi đi dự Hội chợ Quảng Đông, hội chợ thuộc loại lớn nhất thế giới hiện nay, về kể: năm nay vắng bớt người da trắng, nhất là Mỹ, vốn tràn ngập hàng năm. Thay vào đó lượng người da đen, Trung Đông và Trung Á tràn ngập. Nhiều người trong họ không dấu diếm việc sau đó tìm cách xuất tiếp sang Mỹ.
Trung Quốc sẽ tiếp tục đem sản phẩm của họ bán toàn thế giới, bao gồm cả bán cho Mỹ, thông qua các quốc gia khác. Chống lại chỉ còn cách đánh thuế cao toàn thế giới… là điều không thể.
6. Hệ thống thanh toán độc lập
Trung Quốc sẽ thúc đẩy, cùng với BRICS, cho ra đời hệ thống thanh toán song song với SWIFT trong khối BRICS, kể cả việc xây dựng một đồng tiền của khối và ở đó hiển nhiên NDT sẽ có vai trò lớn, nhằm thực hiện thanh toán quốc tế mà không bị Mỹ kiểm soát… để thúc đẩy xuất khẩu bao gồm cả xuất khẩu vòng sang Mỹ và tránh cấm vận thứ cấp.
7. Bảo hộ doanh nghiệp nội địa
Chính phủ bảo vệ doanh nghiệp bằng biện pháp hành chính rất mạnh. Ví dụ do bạn tôi kể: Walmart, do thuế đẩy cao, đề nghị các nhà cung cấp Trung Quốc hạ giá nếu muốn tiếp tục bán qua Walmart. Lập tức Bộ thương mại Trung Quốc gọi họ nói chuyện: Các ông không được ép doanh nghiệp chúng tôi. Nếu ép chúng tôi sẽ có cách ép lại chính các ông. Walmart phải chịu.
Trung Quốc cũng âm thầm thông báo cho các công ty về “danh sách trắng” các mặt hàng do Mỹ sản xuất sẽ được miễn thuế nhập khẩu 125%. Các mặt hàng được miễn thuế bao gồm một số dược phẩm, vi mạch và động cơ máy bay. Đồng thời tiếp tục khảo sát các công ty để đánh giá tác động của cuộc chiến thuế, và yêu cầu các công ty xác định các mặt hàng quan trọng mà họ cần miễn thuế nhập khẩu (Reuters).
8. Chặt chân ghế của ông Trump
Hạn chế nhập khẩu nông sản, gia cầm để đánh vào các bang đang ủng hộ Trump, ngưng nhập khẩu khí đốt để kích động giới dầu khí chống Trump. Lựa chọn những biện pháp tác động lên những bang có bầu cử 2026 để chọc.
9. Các công cụ chính sách tiền tệ hành chính sẽ được sử dụng: kích cầu qua xây dựng hạ tầng và giải ngân tín dụng ào ạt. Các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng trong nước, hỗ trợ sinh đẻ và xuất khẩu cũng như ý tưởng về quỹ ổn định cho thị trường chứng khoán đang được xem xét. Gói hỗ trợ có thể lên tới 2 nghìn tỷ nhân dân tệ ($274 tỷ). NDT được phá giá xuống mức 7,2NDT/USD để hỗ trợ xuất khẩu.
10. Xem xét đình chỉ hợp tác Trung-Mỹ về fentanyl.
11. Chống Mỹ lách thuế xuất vào Trung Quốc qua nước khác
Trung Quốc mới từ chối thông quan 300.000 tấn đậu nành nhập từ Argentina. Mỗi giống đậu nành có một trình tự gen riêng như một "giấy chứng nhận sinh học" không thể làm giả và qua đó có thể nhanh chóng xác định nguồn gốc đậu nành. Hải quan Trung Quốc sử dụng công nghệ này để xác định nguồn gốc. Mới hóa ra lô đậu nành này nguồn gốc là của Mỹ. 😂
Kẻ cắp gặp bà già… bài vở nhau thuộc làu làu!

III. Các động thái cần chú ý (quan điểm rất cá nhân):
1. Hãy chú ý động thái các doanh nghiệp.
a. Mới đây, ngay trong cơn bão thuế, CEO NVIDIA Huang bất ngờ sang Trung Quốc và được phó Thủ tướng Trung Quốc tiếp. Điều đặc biệt là Huang ko còn mặc chiếc áo da đen truyền thống mà mặc vest… thể hiện thái độ khá khiêm nhường. Người Trung Quốc thích biểu tượng.
b. Elon Musk công khai chống thuế cao: Musk gọi Peter Navarro - cố vấn của Trump và là kiến trúc sư cuộc chiến tranh thương mại - là một kẻ “đần hơn bao gạch”.
c. Các chuỗi bán lẻ Walmart, Cosco… đang kêu khóc với Trump vì tâm lý tích trữ do lo ngại lên giá sẽ làm tình trạng thiếu hụt trầm trọng hơn (CNN). Trong giai đoạn mới bắt đầu người tiêu dùng có tâm lý mua tích trữ hàng Trung Quốc qua ecommerce. Đó là lý do giá cổ phiếu Alibababa, PDD (Temu) sau khi lao dốc do lo ngại chiến tranh thương mại đã tăng trở lại suốt tháng 4 vừa qua.
Amazon còn có kế hoạch niêm yết phần tăng thêm do thuế mới gây ra vào giá trên trang web của mình. Một hành động bị thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt chỉ trích và gọi là "thù địch". Cổ phiếu Amazon tụt dốc. Ngay sau đó Bezos tuyên bố sẽ không làm điều ấy.
2. Chú ý số liệu vĩ mô Mỹ: công ăn việc làm, lãi suất TPKB 10 năm Mỹ, tăng trưởng, lạm phát và thâm hụt thương mại. Số liệu mới nhất là cá nhân doanh nghiệp Mỹ “chạy thuế” làm thâm hụt thương mại tháng 3/2025 vượt kỷ lục mọi thời đại: $162 tỷ (FT), GDP giảm 0,3% trong Q.1 (Bloomberg). Từ công thức: GDP = C + I + G + (Ex-Im) => GDP giảm ngắn hạn vì (Ex-Im) âm mạnh do “chạy thuế” thì không sao nhưng kéo dài thì toi ông Trump.
3. Dù chiến tranh thương mại còn tiếp hay không, quá trình chuyển dịch một phần sản xuất khỏi Trung Quốc sang các nước lân cận là xu thế và vẫn tiếp tục diễn ra.
Lý do: lương nhân công Trung Quốc giờ đã cao; Doanh nghiệp không muốn đi sâu vào đất liền vì vấn đề logistics; và Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng. Do vậy ASEAN, nhất là Việt Nam, sẽ là địa bàn quan trọng để chuyển dịch.
Tuy nhiên trong bối cảnh mới sự chuyển dịch sẽ thay đổi: Trung Quốc sẵn sàng chuyển giao cả công nghệ chứ không chỉ thuần gia công như trước đây.
Các nhà máy Trung Quốc lớn trước đây tích cực cung cấp sản phẩm cho Mỹ nay bắt đầu tuyển dụng những người am hiểu thị trường EU, Châu Á và Liên Xô cũ vào bộ phận bán hàng của họ. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chú ý hơn đến việc phục vụ các khu vực thương mại thế giới mà họ ít tham gia,
Các nhà máy Trung Quốc nhỏ sẽ đấu tranh sinh tồn bằng mọi cách, bao gồm từ cả việc giảm chất lượng. Mua hàng từ các nhà cung ứng nhỉ của Trung Quốc cần cẩn trọng hơn chút.
Nhìn chung các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã sẵn sàng hơn trong việc giảm giá sâu. Tuy nhiên nhắc lại: đừng quên kiểm soát chất lượng.
4. Hơn 280 công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ bị kỳ thị bởi ông Trump không muốn tiền Mỹ nuôi công ty Trung Quốc. Lập tức Singapore và London mời gọi sang họ niêm yết. Đây là cú ngư ông đắc lợi muốn kiếm chác của các Trung tâm Tài chính lớn. Xem xu thế sẽ ra sao.
5. Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm từ 2018: Mỹ muốn đánh nền kinh tế Trung Quốc thì phải tìm cách nhắm vào hệ thống tiền tệ. Chỉ thương mại không ăn thua.
Trước đây Trung Quốc chi mạnh nhằm đẩy nhanh quốc tế hoá NDT, nay họ chủ động chậm lại và làm qua BRICS. Lý do có thể là:
a. Thúc quá sẽ làm các thành viên BRICS khác e ngại.
b. Không những vậy họ cho rằng trong cái rủi có cái may: cấm vận, phong toả tài khoản USD và EUR với Nga, chiến tranh thương mại do Mỹ khởi xướng… sẽ làm mất niềm tin vào USD. Như vậy sẽ có cơ hội NDT bất chiến tự nhiên thành quốc tế hoá với chi phí rất thấp. Nên nhớ sự thống soái của USD giúp Mỹ thặng dư trong dịch vụ, tài chính và đầu tư.
c. Chưa kể Trung Quốc chưa sẵn sàng tự do hoá hoàn toàn NDT. Có lẽ đây là gốc. Hệ thống tiền tệ Trung Quốc rất lớn nhưng yếu. Tự do hoá là mở cửa cho các cuộc tấn công tiền tệ. Đó là điều Trung Quốc có lẽ chưa sẵn sàng nhất. Do họ che chắn vậy nên tấn công hệ thống tiền tệ Trung Quốc cũng không dễ thật.
6. Cuộc chiến sẽ đi về đâu? Kịch bản sẽ thế nào?
Bên 8 lạng chỗ nửa cân nên dự bừa thế này:
a. Trung Quốc sẽ cố gắng duy trì khả năng chịu đựng nền kinh tế thông qua đòn bẩy kích cầu và dùng mọi đòn võ chủ động đánh trả phá vòng cương toả.
b. Trong cuộc chiến Ucraina với Nga họ hạn chế làm những việc dẫn đến bị Mỹ trừng phạt thứ cấp nay họ sẽ bất chấp để tung hàng ra thế giới và Mỹ.
c. Hiện hơn 75 quốc gia đang xếp hàng để đàm phán với Mỹ về thuế quan. Số lượng sẽ còn tăng nữa. Nhóm ấy sẽ nhượng bộ với Mỹ mức thuế nào đó, tăng mua từ Mỹ những mặt hàng nào đó, lùi quyền lợi chính trị nào đó. Đàm song phương không đa phương: Chẻ bó đũa ra bẻ chứ không nằm trong khuôn khổ WTO. Yếu kém Mỹ gọi đàm trước, mạnh khôn gọi đàm sau. Tạo dựng thế liên hoàn bao vây chặt quanh Trung Quốc. Ông Trump có thêm quân bài để tố với Trung Quốc.
d. Khả năng cao Mỹ Trung đàm phán sau cùng, thoả thuận mức thuế song phương tương đối chứ không khủng bố như hiện nay cùng các thoả thuận địa chính trị khác khả dĩ cho cả hai bên, trên nền các thoả thuận khác và bỏ qua lợi ích các nền kinh tế nhỏ.
e. Kết quả ông Tập củng cố quyền lực cá nhân như thủ lĩnh duy nhất của lực lượng chống bá quyền Mỹ.
Còn ông Trump thu tô được kha khá tiền nhờ mức thuế cao hơn trước đây, thâm hụt thương mại thu hẹp, đầu tư sản xuất Mỹ tăng. Uy tín ông sẽ ngất trời.
Ai cũng thắng lợi cả. Chỉ mấy ông lanh chanh thiệt.
Nước yếu, không tự quyết được số phận, hay bị thiệt: thắng được trận đánh thì thua cuộc chiến, thắng cuộc chiến thì thua mất cuộc chơi. Trật tự nào rồi cũng vậy.

 

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
2,794
Động cơ
28,504 Mã lực
Trump làm sao hiệu quả bằng Biden được. Nói chung là chả được việc gì. Trump gào lên đòi NATO tăng ngân sách QP thì chẳng ai nghe, trong khi Biden chỉ cần hà hơi một tí, kích động Nga vs Ukr, thế là mấy nước châu Âu lập tức phải tăng ngân sách quốc phòng, vị thế Mỹ lên ngay. Độc địa tàn nhẫn, nhưng mà hiệu lực hiệu quả. Chẳng qua là đảng DC mắc sai lầm trong vấn đề nhập cư, vấn đề với giới công nghệ nên thua thôi.

Nói chung, chó sủa là chó không cắn. Chẳng qua VN yếu nên phải đi đàm phán chứ VN mạnh hơn thì cũng chưa chắc, có thể chơi trò lá mặt lá trái được. Mấy tay Mỹ kín đáo, lịch thiệp chính ra mới đáng sợ.
Cụ có những nhận xét thú vị. Dù hôm nay đọc bài này quá ngán nước Mỹ lại có những tổng thống như Biden không còn tỉnh táo trong những cuộc đối thoại mà vẫn cố đấm ăn xôi, tham quyền lực cố vị. Biden là biểu hiện của một nước Mỹ già cỗi và vô tri.

Quyền lực đúng là chất nghiện. Sống 70-80 tuổi mà còn đủ tỉnh táo vượt qua chất nghiẹn quyền lực ko dễ tí nào.

 
Chỉnh sửa cuối:

Hooks

Xe tăng
Biển số
OF-584554
Ngày cấp bằng
11/8/18
Số km
1,515
Động cơ
498,839 Mã lực
Tuổi
54
Em đọc cho biết thôi, không có ý kiến. Thằng bạn Việt kiều của em (nghe nói lúc nó làm ăn được mỗi tháng đóng bảo hiểm y tế cỡ 800 usd) chửi rủa y tế Mỹ không ra gì !
Vấn đề của Mỹ là từ chối Bảo hiểm toàn dân như các nước khác và một mình một kiểu, Bảo hiểm vì lợi nhuận. Bảo hiểm vì lợi nhuận là một sự tham nhũng và lãng phí khủng khiếp.

Chi phí khám chữa bệnh, giá thuốc đắt đỏ một cách vô lý. Chẳng hạn chụp MRI mức cao nhất ở VN khoảng hơn 400 USD, nhưng ở Mỹ lên tới hơn 10.000 USD. Chi phí cuộc sống ở Mỹ cao gấp 8 lần VN nên giá tương đương sẽ vào khoảng 3200 USD. Vậy tại sao lại lên tới 10.000 USD?

Với 3200 USD thì khoản đồng chi trả của người dân khoảng 320 USD - 640 USD. Nhưng khi giá bị đẩy lên 10.000 USD thì khoản đồng chi trả của người dân cũng bị đẩy lên 1000 USD - 2000 USD. Người dân phải trả 2000 USD thì BH chỉ còn phải chi trả 1200USD thôi, và như vậy khoản đồng chi trả không còn là 10 - 20% nữa mà cao hơn rất nhiều. Tức là đẩy các loại chi phí và giá cả lên cao ngất ngưởng thì người dân sẽ phải gánh chi phí nhiều hơn thực tế. Thế nên phá sản vì y tế mới diễn ra ở Mỹ nhiều như vậy.

Thuốc cũng vậy, thuốc tiểu đường đắt gấp 10 lần so với Can. Nhiều người gần biên giới thường đi sang Can du lịch để mua thuốc. Tiểu đường cũng là căn bệnh có thể dẫn đến phá sản y tế cao.

Có lời đồn rằng, ở một số bệnh viện, những bệnh nhân ko có bảo hiểm, nếu trả tiền mặt thì bệnh nhân có thể tiết kiệm kha khá, từ 40% đến 60%. Dù sao ko có chứng thực nên nhà cháu ko rõ có thật ko?
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
2,794
Động cơ
28,504 Mã lực
Có thể có người cứ nghĩ "hệ thống" system của những founding fathers Mỹ thiết chế rất hay, sẽ ko thể sinh ra những cỏ rác như Biden. Ko còn đủ tỉnh táo. Nhưng thực tế vẫn sinh ra đấy. Thì tính "hệ thống ưu việt" của Mỹ cũng ném vào sọt rác rồi. Quá tệ.

Chẳng lẽ nước Mỹ hết ngừoi mà sinh ra các tổng thống không biết đái có ướt giày ko như Biden? Biden tuyệt vời khi exposed một nước Mỹ quá thảm :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Linh 22 tỷ

Xe buýt
Biển số
OF-780357
Ngày cấp bằng
12/6/21
Số km
605
Động cơ
40,248 Mã lực
Tuổi
25
Sơ hở của bài viết trên, như cụ Delta đã chỉ ra, và tôi đồ là tác giả cố ý, là coi toàn bộ 5 ngàn tỉ đô chi phí y tế của nước Mỹ là do ngân sách chi trả, trong khi ngân sách Mỹ chỉ chi ra 1,7 ngàn tỉ trong tổng số 5 ngàn. Còn lại hơn 3 ngàn tỉ là chi trả của dân chúng và các công ty bảo hiểm. Mức chi ròng thực tế là 1,4 ngàn tỉ vì mỗi năm ngân sách còn thu gần 400 triệu đô tiền thuế liên quan đến thuốc và y tế.

Vì coi cả 5 ngàn tỉ là ngân sách chi trả nên tác giả mới có câu hỏi rất đanh thép: "Xin hỏi ngài Trump, cái hố 5 nghìn tỷ USD của y tế, ngài dám động vào không? Trung Quốc chăm sóc 1,4 tỷ dân, tổng chi tiêu y tế năm 2024 là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,37 nghìn tỷ USD. Mỹ với 335 triệu dân, nếu làm như Trung Quốc, chỉ cần chi 1,5 nghìn tỷ USD cho y tế, tiết kiệm được 3,5 nghìn tỷ USD, mọi khủng hoảng ngân sách sẽ được giải quyết, không còn thấy thâm hụt nữa. "

Đến đây chắc cụ đã nhìn ra sự ngụy biện của tác giả bài viết. Hoặc tác giả cố ý, hoặc đã quá vội vàng và nông cạn khi "phát hiện" 1 khoản chi tiêu xã hội quá lớn. Và không tính đến sự khác nhau giữa 2 thể chế đã quy tất cả cho gánh nặng ngân sách, và đi đến ý tưởng cao siêu trên.

Trên thực tế, các nguồn cơn và nội dung làm thâm hụt ngân sách Mỹ nó lâu dài và phức tạp hơn nhiều. Nhưng tựu trung lại, bản chất sâu xa của nó là ngân sách Mỹ phải đảm nhiệm quá nhiều khoản mục chi trả, không những cho riêng Mỹ mà còn cho cả thế giới. Mà với vị thế của mình thì cứ Mỹ chi tiền thì phải cao và hào phóng. Trong khi đó thì các quan chức Mỹ do đồng USD là nhà trồng được nên không cảm thấy nguy cơ của nền tài chính quốc gia, và cứ biểu quyết chi trả thẳng tay. Và thâm hụt tích lũy dần từ năm này qua năm khác dẫn đến con số khổng lồ như hiện tại.
Phân tích toàn cảnh nợ công của Hoa Kỳ là một vấn đề then chốt không chỉ với kinh tế Mỹ mà còn với toàn cầu, vì đồng đô la và trái phiếu chính phủ Mỹ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính quốc tế. Dưới đây là một cái nhìn toàn diện:

1. Toàn cảnh nợ công của nước Mỹ
Quy mô nợ công (Tính đến 2024–2025):

  • Tổng nợ công: khoảng 34.5 nghìn tỷ USD (2024)
  • Tỷ lệ nợ công trên GDP: ~125% GDP, mức cao nhất kể từ Thế chiến II
  • Phân loại nợ:
    • Nợ công chúng (held by the public): ~75% tổng nợ – trái phiếu chính phủ do nhà đầu tư trong và ngoài nước nắm giữ.
    • Nợ liên chính phủ (intragovernmental): ~25% – do các quỹ như An sinh Xã hội và Medicare nắm giữ.
Chi phí trả lãi nợ:
  • Năm 2024, lãi suất tăng mạnh đã khiến chi phí lãi nợ hàng năm vượt 1.1 nghìn tỷ USD, lớn hơn cả ngân sách quốc phòng.
  • Đây là một trong những khoản chi lớn và không thể cắt giảm ngắn hạn, gây áp lực ngân sách.
2. Nguyên nhân gây ra nợ công cao
🔹 Chi tiêu vượt thu kéo dài:

  • Mỹ thường xuyên chi tiêu nhiều hơn so với thu từ thuế.
  • Các gói kích thích lớn như:
    • Gói cứu trợ tài chính sau khủng hoảng 2008,
    • Gói chi tiêu thời COVID-19 (2020–2021): ~6 nghìn tỷ USD
🔹 Chi phí bắt buộc tăng nhanh:
  • An sinh xã hội (Social Security), Medicare, Medicaid – chiếm ~2/3 chi tiêu liên bang.
  • Dân số già hóa nhanh chóng khiến các chương trình này ngày càng đắt đỏ và khó kiểm soát.
🔹 Cắt giảm thuế:
  • Các đợt giảm thuế quy mô lớn như thời Tổng thống George W. Bush (2001–2003) và Donald Trump (Tax Cuts and Jobs Act 2017) làm thu ngân sách giảm trong khi chi không giảm tương ứng.
🔹 Chi phí quân sự và chính sách toàn cầu:
  • Mỹ có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới (~850 tỷ USD/năm), đóng vai trò siêu cường toàn cầu.
  • Các cuộc chiến dài hạn như ở Afghanistan, Iraq cũng để lại hóa đơn khổng lồ.
🔹 Lãi suất tăng:
  • Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát khiến chi phí vay nợ tăng mạnh.
3. Hậu quả của nợ công cao
Hậu quả
Chi tiết
Chi phí lãi nợ tăngCắt giảm chi tiêu đầu tư công như giáo dục, hạ tầng
Áp lực tăng thuế hoặc cắt giảm phúc lợiLàm giảm tiêu dùng, tăng bất bình đẳng
Mất lòng tin từ thị trường tài chínhRủi ro vỡ nợ kỹ thuật (như các lần tranh cãi trần nợ)
Hiệu ứng "chen lấn" đầu tư tư nhânLãi suất cao làm giảm vốn đầu tư vào khu vực tư nhân

4. Giải pháp khắc phục nợ công
🔸 Cải cách ngân sách dài hạn

  • Thiết lập quy tắc tài khóa nghiêm ngặt để cân bằng thu – chi.
  • Hạn chế chi tiêu ngoài ngân sách (emergency appropriations).
🔸 Cải cách các chương trình chi tiêu bắt buộc
  • Tăng tuổi nghỉ hưu dần dần cho An sinh xã hội.
  • Tăng đóng góp bảo hiểm y tế (Medicare payroll tax).
  • Kiểm soát giá thuốc và cải tổ hệ thống y tế để giảm chi phí.
🔸 Cải cách hệ thống thuế
  • Đóng các "lỗ hổng" thuế (tax loopholes).
  • Áp thuế tối thiểu toàn cầu đối với tập đoàn đa quốc gia.
  • Đánh thuế cao hơn đối với thu nhập cực cao, thuế tài sản.
🔸 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
  • Đầu tư vào giáo dục, cơ sở hạ tầng, công nghệ xanh để tăng năng suấttăng GDPgiảm tỷ lệ nợ/GDP.
🔸 Kiểm soát lãi suất vay
  • Cân nhắc phát hành trái phiếu dài hạn với lãi suất cố định khi điều kiện thuận lợi.
  • Thắt chặt chính sách tiền tệ một cách hợp lý để kiểm soát lạm phát và chi phí vay.
5. Bài học từ quốc tế
  • Canada và Thụy Điển từng đối mặt với khủng hoảng nợ vào thập niên 1990 và đã thành công trong việc áp dụng cải cách ngân sách phối hợp (tăng thu – giảm chi).
  • Mỹ có lợi thế là đồng USD là tiền tệ dự trữ quốc tế, nên khả năng vỡ nợ thấp. Nhưng không nên lạm dụng điều này vì nó có thể bào mòn niềm tin của thị trường quốc tế.
✅ Kết luận
Nợ công của Mỹ là một thách thức lớn và đang ở mức nguy hiểm. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn có khả năng kiểm soát được nếu có chính sách tài khóa bền vững, tăng trưởng kinh tế hợp lý, và cải cách các chương trình chi tiêu bắt buộc. Mấu chốt không nằm ở khả năng vay thêm, mà ở ý chí chính trị để điều chỉnh kịp thời và dài hạn.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,916
Động cơ
329,258 Mã lực
Rất tuyệt vời nước Mỹ sinh ra các Biden. Ko thể tệ hơn để nước Mỹ thấy được sự quá tệ của Biden. Ha ha ha quá tuyệt vời
Theo lịch sử thì các nền cộng hòa sau thời gian phát triển sẽ bắt đầu suy thoái vì các nhóm lợi ích móc được với nhau và họ sẽ bầu người yếu nhất, già nhất hoặc trẻ nhất, nữ nhất,... sleepy nhất để dễ thao túng. Do đó luôn cần cải cách thể chế.
 

Anh_he

Xe buýt
Biển số
OF-803143
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
538
Động cơ
172,366 Mã lực
Không phải 50/50, đặc biệt là luật về ngân sách. Hiến pháp Mỹ quy định quyền quyết định chi tiêu thuộc về quốc hội Mỹ. Quyền quyết định ngân sách là đòn bẩy chính trị cực lớn, thậm chí lớn nhất của quốc hội Mỹ, nên các nghị sĩ Mỹ tranh đấu rất quyết liệt với nhau và với tổng thống về ngân sách.

Tổng thống Mỹ có quyền trình đề xuất ngân sách theo các ưu tiên chính sách của mình, nhưng quốc hội có thể ném đề xuất đó vào sọt rác và tự đưa ra các dự luật ngân sách của mình.

Tổng thống Mỹ muốn ngân sách được thông qua phải có các nhượng bộ nhất định với các nghị sĩ ở cả lưỡng viện Mỹ. Nhượng bộ đến đâu là tùy vào vốn liếng chính trị của tất cả các bên. Ví dụ như Trump cuối nhiệm kỳ 1 chả còn nhiều vốn nên bị vô hiệu cả quyền phủ quyết.

Ai mà chả biết quốc gia nào thì chính quyền nó chả trình dự toán ngân sách hàng năm cho quốc hội phê duyệt, hai bên phải thoả hiệp với nhau. Chính vì hai bên phải thoả hiệp nên mới có cái tỷ lệ 50/50 giữa tổng thống và quốc hội. Gọi là quốc hội thôi nhưng 50% thành viên nó cùng phe với thằng tổng thống rồi.

Quốc hội nó ném đề xuất của tổng thống vào sọt rác được thì Tổng thống nó cũng ném dự thảo luật của quốc hội vào chuồng lợn được nhé. Phải có tối thiểu 2/3 số ghế cả hai viện ủng hộ thì quốc hội mới tự ban hành luật được, mà với cán cân luôn gần mức 50/50 giữa CH và DC thì việc lật quyền “bố không ký” của Tổng thống là rất hãn hữu.

Bạn giỏi thì đưa ra cái tỷ lệ quyền lực của Quốc hội với tổng thống Mỹ xem nào.
 

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
2,794
Động cơ
28,504 Mã lực
Bai

Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...

Ví dụ như về chi tiêu y tế của Mỹ, bài đó nhét vào rất nhiều số liệu, nhưng lập lờ đánh lận con đen. Đúng là chi tiêu y tế hàng năm của Mỹ rất lớn, gần 5 ngàn tỷ đô, nhưng đó là chi tiêu của toàn xã hội, chi ngân sách cho y tế chỉ là một phần trong số đó. Chi ngân sách cho y tế Mỹ chủ yếu là các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid. Năm 2023 ngân sách Mỹ chi cho 2 chương trình này khoảng 1,7-1,8 ngàn tỷ đô. Hai chương trình này thực ra là bảo hiểm y tế, Medicare là bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, tàn tật, Medicaid là bảo hiểm y tế cho người và gia đình thu nhập thấp.

Chính quyền không thể nào "quyết" rằng tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội là bao nhiêu tiền. Các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid này, mặc dù là chi từ ngân sách nhưng nhánh hành pháp cũng không thể can thiệp vì nó là luật, bắt buộc phải chi.

Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Đừng bị số liệu loè mắt. Thực tế y tế Mỹ đã quá đắt đỏ. Dẹp tiệm được rồi
 

cocken

Xe máy
Biển số
OF-872023
Ngày cấp bằng
23/11/24
Số km
84
Động cơ
18,611 Mã lực
Đừng bị số liệu loè mắt. Thực tế y tế Mỹ đã quá đắt đỏ. Dẹp tiệm được rồi
Ai ở Mỹ cũng biết điều này nhưng không ai dám đụng vô cụ ạ. Phát huy tinh thần dân chủ chửi cho sướng miệng chút thôi. Không phải tự nhiên mà nhiều người coi Luigi Mangione là anh hùng đâu.
 

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
2,794
Động cơ
28,504 Mã lực
Ai ở Mỹ cũng biết điều này nhưng không ai dám đụng vô cụ ạ. Phát huy tinh thần dân chủ chửi cho sướng miệng chút thôi. Không phải tự nhiên mà nhiều người coi Luigi Mangione là anh hùng đâu.
Vâng, mặt trái của tư bản. Hai mặt đồng xu.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top