Đây là sự khác biệt căn bản về mô hình cách thức vận hành giữa Mỹ và TQ. Chính quyền trung ương TQ có quyền lực rất mạnh và sức ảnh hưởng lớn, có thể phản ứng rất nhanh và thống nhất trước các thay đổi bên ngoài. Mỹ ngược lại, quyền lực không tập trung như vậy. Trump trông thế thôi nhưng không phải muốn gì được nấy. Ở TQ nhất là bây giờ, Tập nói 1 là 1, nhưng ở Mỹ Trump nói 1 thì rất nhiều lực lượng khác đòi 2-3.
Quay lại vụ đất hiếm, việc Mỹ chưa làm được cả chuỗi sản xuất chế biến đất hiếm là bình thường. Trump không có quyền chỉ định hay bắt buộc công ty tư nhân nào làm cái này. Vấn đề môi trường là cản trở lớn nhất. Không quan chức địa phương nào muốn đưa một doanh nghiệp có tiếng gây ô nhiễm về địa phương mình, vì mất chức như chơi, dân bỏ phiếu cái roẹt là ông ra đường ngay.
Tài chính là cản trở thứ hai, vì chế biến đất hiếm là những dự án dài hơi, khả năng thu hồi vốn bấp bênh và phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của cả Mỹ và TQ. Hôm nay Trump có thể trợ cấp, nhưng biết đâu kì bầu cử sau đảng DC thắng, rồi cắt sạch trợ cấp thì sao? Trợ cấp xe điện $7500 là ví dụ điển hình.
Về mặt nhân lực cũng vướng, vì giờ Mỹ hầu như không có nhân lực ngành chế biến đất hiếm. Giờ xây nhà máy xong thì tuyển người ở đâu? Chả nhẽ tuyển kĩ sư TQ?
Nhưng nếu TQ chơi con bài đất hiếm quá tay thì biết đâu Mỹ sẽ tìm được lối đi riêng để đảm bảo nguồn cung. Cái này giống hệt Mỹ đã chơi con bài chip với TQ. Ông ép quá thì trong ngắn hạn có thể gây khó khăn, nhưng đồng thời sẽ là động lực để đối thủ tìm đối sách chống lại. Giờ TQ đã giảm phụ thuộc chip vào Mỹ rất nhiều. Biết đâu chỉ ít năm nữa TQ tự làm được toàn bộ tất cả các khâu trong sản xuất chip tiên tiến nhất thì Mỹ và phương Tây ăn đòn đủ.