Thời nay khen chê toàn theo phong trào nên em chẳng bàn làm gì.
Em thật sự rất ấn tượng với cây hoa này, càng thấy hay hơn khi vào cấp 3 tình cờ đọc được bài Haa Sữa của nhà thơ Nguyễn Phan Hách, mà đã được nhạc sĩ Phạm Việt Long phổ nhạc thành bài
Tinh đầu, thì càng thấy nó đặc biệt. Mỗi năm khi tiết trời se se lạnh đi đâu đó ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa này lại nhớ thời cấp 3 mấy đứa đạp xe đi học thêm

Em xin copy lại bài thơ và bài hát.
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau...