Em chơi với con bạn thân, nhà nó khá hơn nên nó chọn p án an toàn là thi thêm DL Phương Đông.Em thi đại học năm 91, tháng cuối cùng sau khi thi tốt nghiệp cấp ba toàn ở nhà luyện chưởng Kim Dung. Đến ngày đi thi xách theo cả 1 cái túi du
lịch đầy ặc bộ đề, ăn dầm ở dề tại Hà Nội đủ 10 ngày rồi lên tầu về quê mà không thèm đụng 1 tý nào đến quả túi đầy sáchMay vẫn đỗ được cả 3 trường đại học, nhớ hôm biết tin đỗ đại học em đi như trên mây từ sở giáo dục về đến tận nhà
Cảm giác sướng không thể tả, hồi đó cái ước mơ được làm sinh viên nó cứ như là một điều gì lớn lao lắm ý.
Hồi í PĐ có điểm đầu tiên, nó đỗ, hân hoan. Em thì toàn trường công lập, có điểm sau. Chờ đợi chả là hạnh phúc tý nào. Đôi khi nghĩ ước gì mình được như cô í, ít nhất là được đi học ĐH.
Rồi đến lúc có điểm. Nhanh và thần tốc ào ào như đội tuyển Pháp ghi bàn vào lưới Croatia. 4 phát trong đó có 2 phát học bổng. Những tháng ngày sau đó phải nói là sống trong hp, nhất là bố em vì bố em là thầy giáo, khỏi phải nói cụ mừng pha chút hãnh diện, hihi.
Giờ già rồi, ôn lại thấy vui các cụ ạ,

May vẫn đỗ được cả 3 trường đại học, nhớ hôm biết tin đỗ đại học em đi như trên mây từ sở giáo dục về đến tận nhà

). Mà toàn trường ngon, lòng tham thì vô đáy
, bỏ trường nào cũng tiếc, nhà lại ko con cháu trong ngành nên chẳng ai chọn lưạ thay mình đc cả. Cuối cùng con bé 18 tuổi phải làm cái việc quan trọng là chọn cho mình một trường, đồng nghĩa với cần câu cơm sau này.