B2 thì cụ chủ phải chịu khó dẻo cái chân côn lên tý, chị e PN thì thầy phải chịu thôi, chứ đàn ông đa phần 1-2 ngày đầu là đỡ côn chạy quanh sân đc rồi.
20 năm trước e và thằng bạn học dưới Văn Điển, chạy con Gaz69 nát bét, đạp côn chỉ sợ thủng sàn xuống mặt đường

, thế mà buổi đầu tiên, sau 30' thầy ngồi cùng, đỡ côn đc ngay, thầy nhảy xuống cho chạy quanh sân luôn.
Đấy là bọn e thuộc loại chân trâu bò, chứ chả phải khéo kéo gì đâu.
Còn công nhận có thầy lầu bầu, thì ức chế thật.
Còn thầy ngồi mà đàm phán vụ gái gú thì nhất luôn cc nhé.

Còn vụ văng tục 1 vài câu thì bỏ qua, e bổ túc cho vợ con lắm lúc còn méo giữ đc bình tĩnh nữa là thầy, song mấy tình huống đó sau mình sẽ nhớ mãi.
Lão thầy dạy e trước, thì đc cái thoát vị đĩa đệm, cũng trên 50 chục chả gái gú gì, chỉ rượu, nhắc mấy câu chắc e nhớ tới già:
- lùi non, tiến già.
- không chạy dạng háng 2 làn
- Nhường nhịn, đầu lạnh, đã va quyệt dù có đc đền bù thỏa đáng, cái xe hỏng nặng, lái cũng éo ra sao cả, bán lại mất giá trị nhiều
- Không vượt khoảng hẹp, khi có 3 xe cùng song song, gặp 1 điểm. Hoặc là nhường phía đối diện vượt trước, hoặc là đè ga vượt trước nó.
- Còi và xinhan sớm tý, k chết ai, muộn thì hay lỡ trớn xe sau
- Khách trên xe nhiều, tuyệt đối không đỗ trái đường, trẻ con kể cả ng lớn, rất hay mở bung cửa - thành cửa tử cho lái xe.
Đại ý thế, quên sao đc