- Biển số
- OF-350749
- Ngày cấp bằng
- 14/1/15
- Số km
- 2,495
- Động cơ
- 319,643 Mã lực
Cụ nói rất đúng ý em về việc lấy những cái bề nổi ra để phán xét này nọ về lòng yêu nước... Gia đình em nhiều người tham gia chiến đấu và hy sinh, ông già em bản thân là thương binh Quảng Trị, vừa rồi có giấy mời tham dự các sự kiện mừng quốc khánh, nhưng cụ nói cụ không đi, vì không thích chỗ đông đúc và cũng hơi dị ứng với A80 vì lần này làm quá phô trương. Cụ tôn trọng cụ chỉ nói không đi, nhường cho người khác, cũng vì thế trong gia đình trẻ con nhà em nó cũng thấy bình thường, không muốn ra đường để bon chen, nó nói một câu mà ngẫm ra người lớn cũng phải thấy đúng " Quốc khánh năm nào chẳng có", lòng yêu nước lúc nào chẳng cần. Đó là truyền thống và cách giáo dục của gia đình, yêu nước thể hiện ở việc mình làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, và là người "bình thường" trong xã hội. Một ông bác sỹ bận trực trong bệnh viện không tham gia được A80, hay một đứa trẻ đam mê học không chú ý đến , không có nghĩa là không yêu nước.Vâng cụ, em hoàn toàn đồng ý GD Khai phóng không có vấn đề gì mà là cách hiểu và áp dụng. Khi đưa vào VN, nó đã bị lỗi ở cả hệ thống, từ gia đình, nhà trường tới xã hội.
Còn em có thể viết hơi căng vì em khá dị ứng với những quan điểm lấy thái độ với A50, A80 để phán xét về lòng yêu nước,về vân vân và mây mây, phân biệt trường nọ trường kia.
Nhà em ko xem ti vi, càng không ra đường. Nhưng khi chưa hề có các trend đó, đến bất cứ nơi nào có di tích lịch sử như địa đạo, nhà tù, bảo tàng rồi lăng tẩm vua chúa, nhà em đi bằng hết, thuê hdv chỉn chu, đi hết 1 buổi - 1 ngày. Địa đạo Vịnh Mốc, vĩ tuyến 17, thành cổ QTri - thời nhà em đi chỉ gặp các bác CCB. Giá sách nhà em có nhiều quyển mà 70 80% dân đi xem A80, up ảnh ầm ầm lên face làm màu ko có và cũng sẽ không bao giờ đọc: VN sử lược, VN phong tục, Đại Nam thực lục, Minh Mệnh chính yếu, Khâm Định ĐN...Con nhà em ko tham gia Đoàn, Đội, ko đi xem A nào cả, học tư từ bé, nhưng đọc sử, đọc văn hóa phong tục, đi thực địa và biết đặt câu hỏi về những nhận định mà ai cũng cho là đúng.
Chiều nay nhân cafe, em hỏi cả nhóm giáo viên làm chủ nhiệm trên 20 năm trường c2 công, học sinh đủ thành phần, họ đều khẳng định đứa láo đến mấy, hư đến mấy cũng ko bao giờ dám hỗn chứ đừng nói ra tay với thầy cô - Nên đa phần rất sốc với sự việc này. Nhưng ít nhất chính từ những người trong ngành, em có niềm tin cá nhân, đây là sự việc hi hữu. Buồn nhất là cách xử lý rất lúng túng của các bên, các cấp.
Hình ảnh một đứa trẻ, dù cho nó "đã" lớp 7, thực ra là bộ mặt phản ánh của xã hội mà thôi. Sáng đi ăn ngồi cạnh một gia đình 3 đứa con mà bố mẹ nói với con toàn dùng "mày-tao" và các từ tục tĩu chửi thề. Vậy thì làm sao mà đứa trẻ không bị nhiễm, việc nhỏ là vậy, rồi nó nhìn thấy những bạo lực xảy ra trong xã hội, trong gia đình thì nó sẽ làm theo, như chính bố nó đánh mẹ nó ở nhà thôi. Trong lúc tức giận và không kiểm soát được, nó đâu lường trước được hậu quả. Vậy lỗi đâu phải chỉ có của đứa trẻ mà lôi nó ra để đấu tố, một đứa trẻ hư, là một đứa trẻ càng cần được giáo dục.

, phân biệt trường nọ trường kia.
