Con nhà em 2 đứa học 2 trường trung học khác nhau nhưng 2 trường đều có quy định đi học trễ, chỉ đi học trễ thôi nhé, là vô đội trực nhật quét lớp, quét sân trường một tuần, trong thời hạn lao động mà vi phạm thì cộng thêm tuần nữa, chả có cô lao công nào đồng hành chỉ có đội đi trễ phải làm với nhau.Em không đồng quan điểm cho cậu bé này nghỉ học, đẩy ra xã hội vì như thế triệt đường tương lai của một đứa trẻ. Là em, thì em sẽ ủng hộ hình thức hạ hạnh kiểm, thậm chí cho đúp ở lại lớp và bị phạt bằng hình thức quét dọn vệ sinh v.v... Tóm lại là lao động công ích và có 1 thầy cô hoặc cô lao công đồng hành, không để cậu học sinh này làm 1 mình. Lý do: sẽ bị áp lực trêu chọc từ bạn bè và tự thân sinh ra bất mãn. Đồng thời các thầy cô trong trường phải căn dặn các bạn học sinh tuyệt đối không trêu chọc hoặc khích bác bạn, chỉ động viên và trò chuyện nhẹ nhàng với bạn trong lúc thi hành hình phạt.
Theo cá nhân em, như thế sẽ giảm được cái tôi của trẻ xuống và cũng là bài học cho các bạn khác. Khi trẻ nhận ra bài học và có sự động viên đồng hành từ thầy cô giáo khuyên nhủ, bám sát thì sẽ chuyển biến hoá giải được tình huống từ trẻ hư có khả năng sẽ hồi tâm chuyển ý thành trẻ ngoan và có sự biết ơn.
Em rất thích cuốn sách "Những tấm lòng cao cả", hồi nhỏ em đọc đi đọc lại nhiều lần và sau này em mua cho con em đọc, nó vẫn nhớ và thích các câu chuyện trong đó. Ước gì các thầy cô và nhà trường phổ biến và cho học sinh đọc cuốn này và các tuyển tập truyện Phong Thu để các bạn thấy được tình người trong cách cư xử.
Ngoài trực nhật cô giáo còn phải răn dạy suốt ngày nào là “đi học trễ rồi mai mốt đi làm cũng trễ à”, “chuyện đúng giờ còn làm k được thì làm được chuyện to lớn gì”... vậy mà cũng mất 2 năm mới rèn được thói quen luôn để đồng hồ báo thức, đi học đúng giờ.
Dạy dỗ một con người rất khó không chỉ cần tình thương, sự kiên nhẫn mà còn phải có công cụ giáo dục hợp lý mà kết quả nhiều khi còn hên xui chứ không phải muốn là được đâu.


