Một số ý đúng, nhưng về cơ bản sang về hình thức chưa đủ, sự sang trọng nên xuất phát từ bên trong nó mới bền vững.
Ai cũng sang, có người sang ít, người sang nhiều mà thôi. Độ sang của một người bản chất theo e nó đo bằng tổng thể khả năng độc lập, tự chủ của cá nhân trong xã hội kết hợp với tư duy nhân văn, hướng thiện (như Chí phèo thích làm gì thì làm nhưng cũng ko ai bảo sang). Khi anh độc lập, tự chủ, anh có khả năng sống đúng với ý muốn nhân văn của anh, tức là anh đang sang lên.
Người giàu, có độc lập về tài chính, ko phải kiếm tiền bằng mọi giá (có thể bao gồm cả vi phạm pháp luật, đạo đức...) vậy họ có sang hơn người nghèo. Người có kiến thức, tự tin về khả năng độc lập trong việc kiếm việc làm, thăng tiến trong công việc, họ sang hơn người thiếu kiến thức, phải chạy chọt, phải nịnh bợ để dc thăng tiến. Người có năng khiếu và hiểu biết về thẩm mỹ, nghệ thuật, thời trang... họ tự tin thể hiện bản thân là chính họ, chứ ko chạy theo trào lưu đám động, họ sang hơn người ko có... Tổng thể nhiều mặt trọng một cá nhân, làm cho họ sang nhiều hay ít. Người càng độc lập, tự chủ, ít bị phụ thuộc, họ càng sang trọng.