Cảm ơn cụ về thông tin cụ chia sẻ. Em có thể trao đổi thêm với cụ về vấn đề này kỹ hơn ạ.Copy từ 1 cụ VK Đức
Tham nhũng ở Đức khéo tới mức mà ai cũng biết nhưng kín tới mức mà luật pháp cũng không cấm, vậy đấy. Mà đã không có luật cấm thì ai làm gì được họ?
Tôi nói vài ví dụ thế này để các bạn thấy quan chức Việt Nam ăn phong bì là ngu như thế nào:
Bạn làm thủ tướng Đức hay bộ trưởng, thậm chí chỉ là một ông nghị nhé. Nhưng bạn vẫn có quyền làm cố vấn cho một công ty nào đó bên ngoài, tức là chân trong chân ngoài đấy ạ. Hiển nhiên là những công ty hoặc có những hợp đồng béo bở với các công trình công cộng hoặc hưởng lợi từ dịch vụ công. Dân Đức biết thừa đó là tham nhũng chứ mấy ông quan to cố vấn cái gì nếu không phải là mang cho họ những món hời gấp nhiều lần?
Ai không tin thì lên mạng tìm thông tin về vụ bê bối Kirch Media 20 năm về trước. Ngoài ra còn nhiều vụ lặt vặt mà các ông bà ấy ăn khối tiền từ doanh nghiệp, không tham nhũng là gì?
Hay là vụ gần đây nhất là chủ tịch ủy ban châu Âu ký hợp đồng với bên cung cấp thuốc phòng Covid. Các bạn biết ký với ai, lúc nào? Ký trên giường chứ ở đâu.
Dân biết cả nhưng ai làm gì được họ? Vì họ được bảo kê, tài phiệt bảo kê, truyền thông bảo kê!
Như cụ Việt Kiều phía trên đã kể ra những điều bất cập về xã hội ở Đức nói riêng và có lẽ cũng cho cả Châu Âu nói chung. Điều này về cơ bản là không sai. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn khi đánh giá hay lên án một vấn đề. Như em đã nói, việc Lobby cho chính sách thì ở xã hội nào cũng có, vì nó liên quan tới lợi nhuận. Mà đã là lợi nhuận thì ai cũng tham cả. Một công ty muốn thắng một cuộc đấu thầu, thì ngoài việc đưa ra những phương án và mức chi phí hợp lý thì họ cũng phải tìm cách Lobby cho một bộ phận lãnh đạo nào đó. Nhưng thường là không thể trực tiếp đưa tiền kiểu hối lộ mà họ sẽ chọn những phương pháp lách luật như sẽ trả riêng cho những khoản cố vấn. Cái này các nhà làm luật thừa biết nhưng thật sự là không có cách nào để hạn chế, nhưng có một điều mà người dân có thể chấp nhận được, đó là điều kiện win-win.
Các tập đoàn, các tài phiệt, các chính trị gia có thể tìm mọi cách để lách luật, kiếm thêm lợi ích từ các hợp đồng, nhưng ít ra các hợp đồng đó phải ít nhiều đem lại lợi ích cho người dân. Cái này thì người dân có thể đòi hỏi và thỏa thuận với các tập đoàn. Ngay đơn cử ở vùng quê mà mẹ con tụi nhỏ nhà em đang sinh sống, các tâp đoàn đầu tư sản xuất khá mạnh trong khu vực từ 10 năm nay. Ba tập đoàn đầu tư xây dựng khu nhà máy mới, họ làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân, nhưng vì để phát triển kinh tế cho khu vực thì các nhà lãnh đạo của chính quyền và người dân cũng phải chấp nhận. Không ai biết các lãnh đạo của khu vực có ăn tiền Lobby không, và ăn bao nhiêu, nhưng cái người dân cần biết là mọi số liệu đầu tư phải công khai minh bạch, ít ra là những thông tin được công bố công khai, và mọi người dân đều có quyền được theo dõi, kiểm tra và thắc mắc.
Ít ra với người dân như vậy là đủ, vì người dân cần được sống trong một môi trường nghiêm minh về luật pháp. Nên nếu có Lobby thật, mà không ai phát hiện ra thì xã hội phải chấp nhận và coi đó là sự rủi ro. Còn nếu người dân phát hiện ra thì cụ có nghĩ là họ chịu để im không ạ? Hay cụ nghĩ là mọi thành phần trong xã hội sẽ thỏa hiệp với việc tham nhũng đó? Khi cảnh sát, giáo viên, bác sỹ, những thành phần trí thức không nghĩ tới chuyện ăn hối lộ, tham ô tài sản nhà nước, thì chính những thành phần trí thức đó sẽ là những thành phần muốn bảo vệ sự ổn định của xã hội nhất, chứ không hẳn là giới lãnh đạo chính trị. Bởi nếu xảy ra vấn đề biến động gì trong xã hội thì những thành phần trí thức đó sẽ bị thiệt thòi nhất, chứ không phải dân đen ạ.
Thời Hàn bàn tay sắt dân cam chịu làm lương rẻ mạt, phúc lợi thấp, lao động chân tay cật lực 12-14h/ngày giờ cụ có sẵn sàng làm thế không mà bảo phải hy sinh với tâm huyết