- Biển số
- OF-146822
- Ngày cấp bằng
- 23/6/12
- Số km
- 29,409
- Động cơ
- 946,628 Mã lực
- Nơi ở
- Bắc Triều Tiên, Hà Nội
Bãi cỏ Starlake cụ nhỉMời các cụ, mợ chén món ăn giải nhiệt mùa hè.
![]()


Bãi cỏ Starlake cụ nhỉMời các cụ, mợ chén món ăn giải nhiệt mùa hè.
![]()
quả thực là cái ảnh này em chụp cách đây hơn chục niên, nên em không nhớ là chụp ở đâu cụ ạ.Bãi cỏ Starlake cụ nhỉ
![]()
Em theo dõi thấy khi phát hiện UT ở giai đoạn cuối điều trị theo nên y khoa hiện nay thì thời gian sống ít hơn hoặc bằng thời gian không điều trị. Lúc này nên uống lá lẩu thay trà và tập vui chơi, gắp rót thôi.Khởi bẩm CCCM, tối thứ 3 vừa rồi em và Thiu công tử ( Vừa sang VN chơi) đang gắp rót thì nhận được tin nhắn của một người bạn từ Singapore: "Mai ngày mai ra viện, bác sĩ bảo chỉ còn sống được đến thứ 6 này".
Cụ mợ nào theo dõi ở thớt trước thì biết bác Mai (Mike), một đai gia người Úc sống tại Singapore. Gần 2 năm trước bác được chẩn đoán ung thư não. Sau những giây phút sững sờ, không chấp nhận rồi giằng xé thì bác và vợ tìm đến những phương án tốt nhất, hiện đại nhất để chữa trị. Trải qua 4 lần đại phẫu mở cưa hộp sọ bằng cả gang tay để bóc tách khối u rồi hoá trị, xạ trị, sức khoẻ bác ngày càng yếu đi. Mỗi lần mổ, gia đình đều thuê những giáo sư hàng đầu về mổ hộp sọ và ung thư của Mỹ, Úc, Singapore hội chẩn qua cầu truyền hình trong phòng mổ. Tất cả những phương pháp hiện đại nhất, những liều thuốc tân tiến nhất đều đầu hàng, không chống lại được căn bệnh quái ác, khủng khiếp này.
Tối thứ 3 vừa rồi, em nhận được tin nhắn của vợ bác nói rằng sáng mai bác sẽ được bác sĩ cho ra viện để về nhà vì thời gian không còn nhiều cho bác nữa. Bác sĩ nói bác chỉ sống được đến thứ 6 tức ngày hôm qua mà thôi. Em về nhà và cùng bác Thiu công tử đặt vé sớm hôm sau là thứ 4 lên đường qua Singapore.
Bọn em hạ cánh xong là lấy hành lý đến thẳng nhà bác Mai công tử.
Giai đoạn ốm yếu thì phú quý, lầu son cũng chỉ là túp lều thôi mty ạ. Đến gái trẻ đẹp mà không thiết nữa thì những thứ này khác gì bèo bọtBiệt thự nhà bác Mai nằm trong một khu dân cư dành cho các đại gia. Căn nhà năm ngoái được định giá 65 triệu đô Sing. Năm nay không biết thế nào. Ở ngoài sảnh đã lắp 1 thang nâng để di chuyển bác mỗi khi đi từ nhà ra xe. Trong nhà cũng lắp thang máy để đưa bác lên phòng ngủ tầng 2. Mùa này là mùa nắng của Singapore nhưng cây cối trong vườn nhà bác vẫn xanh rờn. Ở Singapore mà có mảnh vườn thì chỉ có đại gia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Về nhà vui chơi là ngon rồi. Mty lại cho bác ấy ít trà lá lẩu thôi.Chúng em đến nơi thì thấy 2 cô con gái bác với vợ cũ cùng 4 đứa cháu nội đã ở đấy. Bạn bè cũng đến chơi. Tập 2 của bác là người Philippine, hai người có với nhau 1 trai, 1 gái. Hai đứa trê sinh ra đã ở vạch đích nhưng chúng sống rất khiêm nhường, không ra dáng con nhà Rích Kid tí nào. Bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, ra trường tự đi kiếm việc chứ đừng hòng nhòm ngó tài sản. Vì vậy chúng cũng tính toán chi tiêu từng đồng rất buồn cười khi em nói chuyện với chúng.
Mới đầu chúng em tưởng bác liệt giường liệt chiếu rồi bác sĩ mới giả về cơ. Ai dè lúc vợ bác đẩy xuống thấy bác vẫn ngon. Hai bác cháu ôm nhau thật chặt. Bác thì thào bảo em: Tao còn lâu mí tèo. Tao giả vờ để được về nhà đấy.
Bác Mai thuê 1 điều dưỡng viên người Phil về chăm sóc, ăn ở tại nhà và túc trực 24/24. Bạn hướng dẫn viên nam mặc đồng phục xanh điều dưỡng.
![]()
![]()
Đúng cụ nhỉ. Thế mới thấy không có gì bằng sức khoẻ. Có sức khoẻ ăn cơm muối, ngủ nhà tranh vẫn sướng nhất đời. Tiền bạc nhiều mà bệnh tật thì chả có nghĩa lý gì.Giai đoạn ốm yếu thì phú quý, lầu son cũng chỉ là túp lều thôi mty ạ. Đến gái trẻ đẹp mà không thiết nữa thì những thứ này khác gì bèo bọt![]()
Sao bác giàu này không thuê ĐDV nữ nhỉChúng em đến nơi thì thấy 2 cô con gái bác với vợ cũ cùng 4 đứa cháu nội đã ở đấy. Bạn bè cũng đến chơi. Tập 2 của bác là người Philippine, hai người có với nhau 1 trai, 1 gái. Hai đứa trê sinh ra đã ở vạch đích nhưng chúng sống rất khiêm nhường, không ra dáng con nhà Rích Kid tí nào. Bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, ra trường tự đi kiếm việc chứ đừng hòng nhòm ngó tài sản. Vì vậy chúng cũng tính toán chi tiêu từng đồng rất buồn cười khi em nói chuyện với chúng.
Mới đầu chúng em tưởng bác liệt giường liệt chiếu rồi bác sĩ mới giả về cơ. Ai dè lúc vợ bác đẩy xuống thấy bác vẫn ngon. Hai bác cháu ôm nhau thật chặt. Bác thì thào bảo em: Anh còn lâu mí tèo.
Bác Mai thuê 1 điều dưỡng viên người Phil về chăm sóc, ăn ở tại nhà và túc trực 24/24. Bạn hướng dẫn viên nam mặc đồng phục xanh điều dưỡng.
Ảnh: Người hùng thành Rome - Mai với 4 vết mổ lớn mỗi vết dài bằng cả gang tay trên đầu. Giờ đôi khi bác phải dùng ô xi để trợ thở và phải đi tất đến đùi để tăng tuần hoàn máu xuống chân rồi trở về tim. Sau tất cả các cuộc phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, bác Mai đã quyết định từ bỏ tất cả để tận hưởng những ngày cuối đời êm ả và thanh bình. Cuộc chiến đã rõ ràng. Bên nào yếu hơn thì đầu hàng và chấp nhận. Trong trường hợp sức khoẻ ngày một xấu đi, các bác sĩ sẽ đến nhà truyền cho bác giảm đau và an thần để bác có một giấc ngủ kéo dài, không đau đớn cho đến khi lên đường. Đó là cách xử lý ở bển. Còn ở VN, người bệnh phải vật lộn với cái đau nhìn ám ảnh khổ sở vô cùng. Ngày tiêm gần chục ống morphine rồi nằm đó chịu đựng nỗi đau sống chết. Đó là những người ở thành phố lớn có điều kiện. Còn những người ở xa thành phố, họ phải chịu sự tra tấn cực hình của cái đau trước khi qua đời, rất khủng khiếp.
Phải nói kỹ thuật mổ hộp sọ can thiệp khối u của Singapore quá đỉnh. Sau 4 lần mổ bóc tách khối u, bác vẫn minh mẫn, tỉnh táo và trí nhớ như người bình thường. Chỉ có sức khoẻ là bị bào mòn đi còn trí não thì vẫn phi thường.
Cậu con trai bác trong ảnh, đang xem bia loại nào ngon để mời em và Thiu ct.
![]()
![]()
Con lạy cụ. Lúc í rượu ngon và gái đẹp cũng chỉ là phù duSao bác giàu này không thuê ĐDV nữ nhỉ![]()
Như VN làm tí cháo loãng nhà Nở nhanh tỉnh lắm.Sáng hôm sau là thứ 5, tụi em quay trở lại thăm người hùng đúng vào lúc người hùng đang ăn sáng. Sáng nào bác cũng được một bác sĩ qua thăm khám và chỉ định điều trị trong ngày cho bạn điều dưỡng viên. Bữa sáng của bác gồm trứng chưng với bánh mì. Với một người có K ở giai đoạn cuối, việc nhai nuốt rất khó khăn, cần phải cho ăn đồ mềm, nhuyễn. Bác sặc và nghẹn liên tục. Vì vậy bữa sáng chỉ vỏn vẹn được 2 mẩu bánh mì nhỏ bằng đầu ngón tay xúc tí trứng ( là cái lỗ thủng trên miếng bánh). Thực ra nếu bác Mai là người VN, chắc chắn bác sẽ được ăn cháo hoặc súp và uống sữa kèm nhưng mỗi văn hoá và nếp nghĩ khác nhau nên em cũng đành im lặng. Biết là bác ấy đói nhưng không biết làm cách nào. Ngừời bệnh lúc này hầu như không cảm thấy đói mặc dù họ đói. Đó là do men gan tăng cao không giảm được khiến cho nhìn thấy thức ăn là sợ, buồn nôn. Bác cũng không uống thêm sữa như ở VN mình vẫn hay cho người bệnh ốm uống để tăng cường dinh dưỡng. Lại nói đến sữa, đúng là cần phải tử hình cái thằng sản xuất 600 loại sữa giả lừa cả người ốm, người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Ông bác em ngoài 80 tuổi, ốm 3 tháng trời rồi mất toàn táng sữa của cái tổ chức tội phạm sản xuất sữa giả này.
Và cả ngày thứ 6 hôm qua đã trôi qua rất êm đềm. Không như bác sĩ tiên lượng, bác Mai khoẻ hơn ra. Sáng nay bác bảo vợ gọi bọn em đến nhà xem chung kết bóng đá Úc, thứ bóng đá chán òm buồn ngủ.
Bác Mai thấy bọn em đến lại hồ hởi buôn dưa. Vợ bác phải bảo nhai nuốt xong mới nói không sặc.
![]()
Em có anh bạn đạp xe sinh năm 60 cùng chung cư, là bs đông y quân đội nghỉ hưu, từng tham gia chiến trường biên giới 80-84. Cách đây hơn một năm, sau chuyến về quê tham gia xây mộ dòng họ thì người mẩn ngứa, mệt mỏi và sút hơn 10kg. Đi các bv khám không xác định được bệnh cụ thể, đến khi ra BM để trị ngứa. Điều trị xong vụ mẩn ngứa thì họ nghi ngờ UT, hỏi gia đình có ai từng bị UT không thì có ông anh trai bị UT đã mất, họ khuyên xét nghiệm UT (có một mẫu gửi đi Mỹ) và có kq UT gan giai đoạn cuối.Bẩm CCCM căn bệnh ung thư giờ đây tiến triển tràn lan và âm thầm trong đời sống xã hội của chúng ta. Bất cứ ai, bất kỳ ai cũng có thể một ngày nào đó bị nó điểm danh. Nói đến ung thư là nói đến một sự kinh hoàng. Chi phí đi viện đắt đỏ, việc khám chữa bệnh khó khăn, việc trải qua những lần mổ xẻ cắt bỏ, hoá trị, xạ trị đến kiệt quệ về cả thể xác về tinh thần. Mà cuối cùng số phận người bệnh cũng chỉ phụ thuộc vào sự may rủi. Các hoại hoá chất kịch độc được đưa vào cơ thể để tiêu diệt khối u, những đợt bắn tia xạ không những đốt chết khối u mà còn đốt cả những vùng xung quanh khiến nó bị hoại tử, tiêu xương....vv tất cả đều là nỗi kinh hoàng. Con người vẫn chưa tìm được ra cách tiêu diệt triệt để nó từ khi nó còn là một tế bào manh nha len lỏi trong cơ thể con người.
Và dù sợ, chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Biết đâu 1 ngày nó đến, chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào?
Với người bệnh: Bạn hãy hết sức bình tĩnh, lắng nghe lời khuyên của người có chuyên môn. Làm tất cả các xét nghiệp để đánh giá mức độ phát triển của khối u để từ đó cùng bác sĩ đưa ra một phác đồ điều trị đúng đắn nhất. Hoảng loạn, sợ hãi, than trách đều chỉ làm cho bạn thêm suy sụp và mất sức đề kháng của cơ thể. Hãy tiếp tục tập thể dục, đi bộ, quan tâm hơn đến chế độ ăn của mình để đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, ít dầu mỡ, ít các chất bảo quản. Cai bia rươụ, thuốc lá và các chất kích thích. Tuyệt đối đảm bảo giấc ngủ. Khi lên giường, bạn hãy ngừng suy nghĩ về tất cả mọi việc, tập trung vào giấc ngủ để ngủ đủ giấc và ngon giấc. Vì khi ngủ, cơ thể bạn được tái tạo lại, được nạp pin cho ngày hôm sau. Đồng thời tránh cho bạn rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.
Vâng em cũng cùng suy nghĩ như cụ. Thực sự khi đã ở giai đoan cuối, khối u đã di căn, nếu tất cả các phương pháp Tây y đều không còn tác dụng, chúng ta nên tránh những tác động có thể làm suy yếu thêm hệ miễn dịch và khiến men gan tăng cao. Đồng thời tránh cho việc bị gẫy chân tay bởi lúc này hệ xương đã yếu đi do khối u di căn tới. Khi hệ miễn dịch và nội tạng yếu đi, cơ thể dễ bị vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm, điển hình là viêm phổi gây tràn dịch màng phổi, các bệnh bội nhiễm khác. Vẫn kiên trì chế độ ăn lành mạnh, thể dục nhẹ nhàng. Với những người kháng thuốc đích và đau luôn, chúng ta phối hợp cùng bác sĩ điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân bằng truyền giảm đau hoặc các thuốc khác nếu có các triệu chứng hoặc viêm nhiễm song song xuất hiện. Với những người kháng thuốc đích nhưng chưa đau, có thể dùng thuốc nam, thuốc bắc. Đôi khi liều thuốc cho trái tim cũng là một cái gì đó làm cho người bệnh và gia đình có thêm hy vọng.Em có anh bạn đạp xe sinh năm 60 cùng chung cư, là bs đông y quân đội nghỉ hưu, từng tham gia chiến trường biên giới 80-84. Cách đây hơn một năm, sau chuyến về quê tham gia xây mộ dòng họ thì người mẩn ngứa, mệt mỏi và sút hơn 10kg. Đi các bv khám không xác định được bệnh cụ thể, đến khi ra BM để trị ngứa. Điều trị xong vụ mẩn ngứa thì họ nghi ngờ UT, hỏi gia đình có ai từng bị UT không thì có ông anh trai bị UT đã mất, họ khuyên xét nghiệm UT (có một mẫu gửi đi Mỹ) và có kq UT gan giai đoạn cuối.
Anh bạn ấy về tâm sự với em..., em nói: Con người có sinh, có tử, "sinh có hẹn, tử bất kỳ". Nếu là em thì em không điều trị tây y, chỉ điều trị triệu chứng, uống lá lẩu, điều chỉnh chế độ ăn uống, sáng t dục, chiều dạo chơi. Với anh, nếu anh có mệnh hệ nào thì đi trước bọn em, sau bọn em có khi cũng gặp lại anh.
Sau độ tuần gặp lại, anh bạn bảo: Anh nghe lời chú, không điều trị tây y nữa kẻo đau đớn mệt mỏi, tốn kém. Tiền còn dư để cho con cháu (có mỗi thằng con, mới có cháu đít nhôm), cứ uống lá lẩu đông y thôi.
Thế mà hơn năm rồi đến nay lại tăng cân trở lại, khoẻ mạnh vui tươi, thi thoảng vẫn đạp xe sáng sớm dạo ao Tây ngắm hoa đùi, áo cổ trễ![]()