vậy bác nhắn em địa chỉ, em in xong sẽ tặng bác 1 cuốn ạ. Cover đây ạEm chém nhưng là thật, mong có được một quyển (nếu có chữ ký của cụ hay con gái của cụ thì thật là tuyệt)
Chỉnh sửa cuối:
vậy bác nhắn em địa chỉ, em in xong sẽ tặng bác 1 cuốn ạ. Cover đây ạEm chém nhưng là thật, mong có được một quyển (nếu có chữ ký của cụ hay con gái của cụ thì thật là tuyệt)
Em nhắn mừ ko nhắn được ạvậy bác nhắn em địa chỉ, em in xong sẽ tặng bác 1 cuốn ạ. Cover đây ạ![]()
Mợ là cô út của ông cụ ạ! Em cũng giống ông cụ nhà hai gái một nữvậy bác nhắn em địa chỉ, em in xong sẽ tặng bác 1 cuốn ạ. Cover đây ạ![]()
. Tuổi mợ rất hợp tuổi em
. Em gặp và có làm việc với mấy bạn 86 đều cá tính mạnh và quyết đoán.
Thớt này hết chưa cụ ơi ?vậy bác nhắn em địa chỉ, em in xong sẽ tặng bác 1 cuốn ạ. Cover đây ạ![]()

Vâng cụ, em cũng hóng sách in của cụDạ hết rồi ạ @@

Em ngưỡng mộ cụ ông nhà mợ. Chúc cụ sống khoẻ, sống thọ.Sách cây nhà lá vườn thôi ạ, gọi là các cụ tán gẫu vui.
Dạ vâng, e chỉ sửa râu ria thôi. Em đang làm bìa rồi in để làm quà sinh nhật cho cụ ngày 5/5 tới.
Mợ dùng từ thế này phạm huý nick cụ hairyscary rồiEm không biết mợ chủ sửa hết bao nhiêu câu chữ của cụ nhà, nhưng chắc chỉ sắp xếp hoặc bỏ bớt. Cách kể chuyện của cụ rất hay, từng câu ngắn, chẳng mấy câu dài đến quá hai dòng, mà thường chỉ trong khoảng trên dưới một dòng. Câu ngắn mà mạch lạc, đủ ý, rõ ràng. Văn như người, đượm chất người thợ kỹ thuật. Em hình dung ngoài đời cụ nói chuyện cũng vậy, không rườm rà vòng vo, cứ thủng thẳng từng câu một chắc nình nịch. Đơn giản, không hoa mỹ, không ẩn từ. Xưa mà cụ dậy thợ trẻ chắc thợ học rất sướng.
Thành ra lúc em đọc cũng thủng thẳng từ từ. Như hồi nghe mấy tía mấy má dưới miền tây nói chuyện vậy, cứ thủng thẳng từ từ, lan man từng mẩu chuyện, chuyện này ra chuyện khác, mà cứ ngồi nghe chứ chẳng nghĩ đến việc ra về.
Mà cái chất ngạo mạn tự phụ của người thợ giỏi vẫn đầy.
Em thích chuyện cái búa, cái yên xe, và những chuyến đi của cụ nhà. Nghiền ngẫm một đời gói gọn trong một hai câu chốt cuối mẩu chuyện.
Dạ cảm ơn mợ nhiều!Dạ cám ơn mợ nhiều!
Nhớ chứ cụ. Cái thời mà bát phở được coi là quà, là xa xỉCụ nhớ truyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam ko?
Có lần bị Cụ đi xe oto trông thấy, bác người làm bị Cụ mắng, thế là ông Nội em lại phải leo lên lưng để bác ấy cõng đi học tiếp 

Hồi đó chắc hoàn cảnh đều khổ như nhau cụ nhỉ?Cụ chủ thớt có xuất phát điểm giống y hệt bố vợ em
Ông sinh năm 1950 ở Mê Linh Vĩnh Phúc.bố ông bị giặc Pháp bắn chết vì khi vào làng ông cụ bảo ko có Việt Minh đâu,thế là chúng nó chủ quan đi vào làng gặp phục kích,nên nó quay lại bắn chết ông cụ.sau đó mấy tháng thì bà cụ đẻ rơi ông ở ngoài cánh đồng.bà cụ cũng là vợ 2 của ông cụ.sau khi ông cụ mất rồi sinh ra ông đc 1 thời gian thì bà cụ đi thêm bước nữa.ông từ bé ko đc đi học mà phải đi làm,rồi còn bị ông dượng kia đánh đập
Khéo các cụ biết nhau hết cụ ạTrường Albert Sarraut là trường ông Nội em học thưở bé, trước đi học ông được các bác người làm của cụ cõng đi học, ông kể cứ cõng ra hết đầu Ô chợ Dừa là ông bảo các bác người làm thả ông xuống để tự đi bộCó lần bị Cụ đi xe oto trông thấy, bác người làm bị Cụ mắng, thế là ông Nội em lại phải leo lên lưng để bác ấy cõng đi học tiếp
Thế hệ của ông Nội em học Albert Sarraut sau đa số ra theo học sĩ quan Pháp. Ông Nội em sinh ra và lớn lên gốc khu vực Ô chợ Dừa, còn bà Nội thì hàng Dầu, hàng Bè.![]()
