[Funland] Hồi ức cuộc đời

nd91

Xe đạp
Biển số
OF-870467
Ngày cấp bằng
28/10/24
Số km
20
Động cơ
46 Mã lực
Tuổi
34
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống bãi cát ướt lạnh, đêm Vũng Tàu như khoác lên mình một tấm áo mỏng manh của nỗi niềm. Sóng vẫn vỗ rì rào, gió biển thổi lồng lộng, và hai bóng người lặng lẽ bước bên nhau — một người mang theo hoài bão, một người mang theo quyết định.

Nó nắm tay em, siết nhẹ, như thể sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến. Em ngước nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run:

— “Anh ! chuyện chúng mình tính sao đây?”

Câu hỏi ấy không chỉ là lời nói, mà là cả bảy năm chờ đợi, cả tuổi thanh xuân em gửi vào , nó hiểu rằng ko chần chừ đc nữa ! đã đến lúc nó đưa ra quyết định của riêng mình !



Quá khứ 3 giờ sáng, gió nổi…


Nó lúc đó chỉ là một cậu trai vừa rời ghế nhà trường, tấm bằng tốt nghiệp cấp ba còn chưa kịp phai mực, đã vội vã xếp hành lý, bắt chuyến xe đêm vào Nam. Trời nổi gió, gió thốc từng cơn như báo hiệu những ngày giông bão phía trước — nơi đất khách, nơi giấc mơ đổi đời bắt đầu bằng những giọt mồ hôi và cả nước mắt.

Ba mẹ tiễn nó ra bến xe trong buổi sáng sớm mờ sương, khi phố xá còn ngái ngủ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ. đứng lặng bên chiếc xe khách cũ kỹ đang nổ máy phành phạch.

Chiếc xe ấy không có máy lạnh, chỉ có những hàng ghế xếp sát nhau, chật chội và nóng bức. Không có giường nằm, không có điều hòa, chỉ có cửa sổ mở toang để gió lùa vào, mang theo bụi đường và mùi xăng dầu ngai ngái. Nhưng với nó, đó là cánh cửa đầu tiên mở ra một thế giới mới — nơi nó sẽ bắt đầu hành trình mưu sinh, xa vòng tay cha mẹ.

Trong túi chỉ có 250 ngàn. Đáng lẽ là 350, nhưng sáng sớm ấy, khi mẹ còn đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, nó lặng lẽ để lại 100 ngàn trên bàn bếp. “Để mẹ đi chợ mua đồ ăn cho bố,” nó nghĩ, rồi quay đi thật nhanh, sợ rằng nếu chần chừ thêm chút nữa, mình sẽ không đủ can đảm để bước lên xe.

Ba mẹ đứng đó, dõi theo bóng xe khuất dần trong làn sương mỏng , hình ảnh đó theo nó mãi tới tận bây giờ khi cuộc sống đã tạm ổn hơn . Còn nó, ngồi co ro bên cửa sổ, lòng vừa háo hức vừa chênh vênh. Gió lùa qua khe cửa , như một lời nhắc nhở: “Cuộc đời phía trước không dễ dàng đâu .”

Đêm ấy, không chỉ là một chuyến xe, mà là bước ngoặt đầu tiên của một đời người — nơi một cậu học trò hóa thành người lớn, mang theo cả hy vọng và nỗi lo trong chiếc ba lô cũ sờn vai. miền nam , miền đất hứa đang đợi nó !
 

Xe_loi

Xe điện
Biển số
OF-18178
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
2,350
Động cơ
583,826 Mã lực
Đặt gạch 🧱
 

ah99x6

Xe điện
Biển số
OF-354153
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
4,758
Động cơ
-159,797 Mã lực
e xếp dép👠👡👢👞👟🥾🥿
 

nd91

Xe đạp
Biển số
OF-870467
Ngày cấp bằng
28/10/24
Số km
20
Động cơ
46 Mã lực
Tuổi
34
hiện tại ...
Noel 2025

Mưa rơi lách tách trên kính xe, từng giọt nước lăn dài như những dòng ký ức cũ. Ngoài trời lạnh, nhưng trong xe lại ấm áp lạ thường. Nó với tay chỉnh điều hòa nhỏ lại, sợ vợ con lạnh, rồi tựa đầu vào ghế, thở nhẹ một hơi dài.

Qua gương chiếu hậu, nó thấy con trai đang ngủ ngoan trên vai mẹ. Mái tóc mềm xõa xuống, che một phần khuôn mặt dịu dàng mà nó đã yêu

Bên cạnh là người vợ đã cùng nó đi qua bao năm tháng, và đứa con trai bé bỏng đang say giấc.

Nó mỉm cười. Không cần pháo hoa, không cần quà cáp, không cần những lời chúc rộn ràng. Chỉ cần khoảnh khắc này — một đêm mưa, một gia đình nhỏ, một hơi ấm lan tỏa trong lòng ngực — là đủ để nó hiểu: hạnh phúc là đây.
 

yadih

Xe buýt
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
508
Động cơ
33,716 Mã lực
Cái gì thế? Sáng tác truyện tâm sự chuẩn bị gửi đăng báo tàu nhanh à? Thật là tốt đẹp xạ thu =))
 

Bingboong

Xe hơi
Biển số
OF-52100
Ngày cấp bằng
4/12/09
Số km
139
Động cơ
455,231 Mã lực
Em tóm tắt cho cụ nào chưa kịp đọc:
- Học hết cấp 3. Khởi nghiệp bắt xe vào Nam với số tiền 250k. Thời điểm chưa rõ nhưng có lẽ gọi là cấp 3 thì cỡ cuối thế kỷ 20 chứ sau này chúng nó gọi là THPT.
- Năm 2025, thành đạt 1 vợ 1 con giai gia đình hạnh phúc, có xe ô tô riêng có lắp máy lạnh.
Hết chuyện :D
 

nd91

Xe đạp
Biển số
OF-870467
Ngày cấp bằng
28/10/24
Số km
20
Động cơ
46 Mã lực
Tuổi
34
Cuối mùa mưa, đầu một hành trình…

Thời điểm nó đặt chân vào miền nam cũng là lúc những cơn mưa cuối mùa còn vương lại trên mái tôn, rả rích như tiếng lòng người xa xứ. Trong này chỉ có hai mùa — nắng và mưa, không như quê nó, nơi bốn mùa thay áo, nơi mỗi mùa mang một mùi hương riêng, một ký ức riêng.

Đêm đầu tiên ở xứ người , trời mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Nó nằm co ro trên gác ọp ẹp, nghe tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn mà lòng chùng xuống. Mỗi giọt mưa như một nhát gõ vào tim, đánh thức những nỗi nhớ đang ngủ quên.

Nó nhớ nhà.

Nhớ những đêm mưa quê, cả nhà quây quần bên bếp lửa, mẹ nấu nồi khoai lang nóng hổi, ba ngồi vá lại chiếc áo cũ, còn nó thì nằm dài nghe tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. Nhớ cánh đồng lúa xanh rì, nhớ mùi rơm rạ sau mùa gặt, nhớ những buổi trưa hè chăn trâu cắt cỏ, chân trần chạy trên bờ ruộng, miệng huýt sáo gọi bạn bè.

Bạn bè… những đứa từng cùng nó tắm mưa, chơi bi, đá banh, đứa thì theo lên Hà Nội, đứa thì ở lại làm ruộng, còn nó — một mình vào Nam, mang theo giấc mơ tuổi trẻ và một trái tim đầy hoài niệm.

Giữa thành phố đông đúc, ồn ào, nó thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Nhưng cũng chính những đêm mưa như thế, những nỗi nhớ da diết như thế, đã giữ cho nó một phần quê hương trong tim — để dù có đi xa đến đâu, cũng không quên mình là ai, từ đâu mà lớn lên.

Những ngày đầu lập nghiệp…

Thời điểm đó, người thì nhiều mà việc thì ít. Những cậu trai quê như nó, chân ướt chân ráo vào thành phố, chẳng có gì ngoài một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba và vài trăm ngàn trong túi, thường bị xếp vào hàng “lao động phổ thông” — dễ thay, dễ bỏ, dễ quên.

Nó đi gõ cửa từng công ty, từng xưởng sản xuất. Có nơi nhìn hồ sơ rồi lắc đầu, có nơi nhận vào thử việc nhưng chỉ sau vài ngày đã buông lời: “Cậu không làm nổi đâu, về đi.” Những câu nói ấy như những nhát dao nhỏ, không chảy máu nhưng cứa vào lòng tự trọng của một thằng con trai đang cố gắng bám trụ nơi đất khách.

Cuối cùng, nó cũng xin được một chân trong một công ty vừa . Lương tháng đầu tiên: 1 triệu 175 ngàn. Một con số khiêm tốn đến mức không đủ để lo cho bản thân, chứ đừng nói đến gửi về quê. Tiền trọ, tiền ăn, … mọi thứ đều phải tính toán từng đồng. Có hôm hết tiền, nó chỉ dám ăn mì gói chan nước sôi, rồi tự nhủ: “Ráng thêm chút nữa.”

Công việc vất vả, nặng nhọc, có khi phải thức đến khuya, dậy từ tờ mờ sáng. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã dạy nó một điều: nếu không học, không nâng mình lên, thì cả đời sẽ chỉ quanh quẩn với những công việc tay chân, với đồng lương ít ỏi và những ánh nhìn thương hại.

Và thế là, sau một đêm ngồi bó gối trong phòng trọ chật hẹp, nó quyết định đăng ký học buổi tối hệ vừa học vừa làm hay còn gọi là tại chức . Ban ngày đi làm, tối đến lại vội vã chạy xe đến lớp, mồ hôi còn chưa kịp khô đã phải mở sách, cầm bút. Có hôm mệt quá, ngủ gục trên bàn học, nhưng nó không bỏ cuộc. Vì nó biết, chỉ có học mới là con đường duy nhất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó.

Nó không mơ mộng cao xa. Chỉ cần sau này có thể làm một công việc ổn định, có thể ở một căn phòng sạch sẽ hơn, có thể mua cho mẹ chiếc áo mới mỗi dịp Tết, và có thể ngẩng đầu khi ai đó hỏi: “Giờ cậu làm gì rồi?”

Lớp học buổi tối – nơi những giấc mơ trưởng thành

Sau giờ tan ca, nó vội vã đến lớp. Thành phố lên đèn, dòng người hối hả, còn nó thì lao vào một hành trình khác — hành trình học để đổi đời. Lớp đại học tại chức nằm trong một dãy phòng học cũ kỹ, nhưng với nó, nơi ấy như một ngọn đèn nhỏ le lói giữa đêm dài, soi đường cho những người đang mò mẫm đi tìm tương lai.

Ở đó, không chỉ có những người trẻ như nó. Có anh trưởng phòng kỹ thuật, ban ngày họp hành, tối đến vẫn cặm cụi ghi chép. Có cả ông chủ một công ty nhỏ, tóc đã hoa râm, vẫn ngồi chăm chú nghe giảng như một sinh viên năm nhất. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, nhưng đều có chung một niềm tin: học để hiểu, học để sống, học để không bị bỏ lại phía sau.

Thầy cô không dạy nhiều như ở hệ chính quy, nhưng mỗi bài giảng đều đậm chất thực tế. Không chỉ là lý thuyết, mà là những câu chuyện đời, những bài học từ thương trường, từ thất bại và cả những lần đứng dậy. Nó học được nhiều thứ — không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn là cách giao tiếp, cách nhìn người, cách giữ chữ tín, và cả cách giữ mình giữa những cám dỗ của cuộc sống thành thị của những người BẠN HỌC .

Có hôm tan học về khuya, trời mưa, nó ướt sũng, bụng đói cồn cào, nhưng lòng lại ấm. Vì nó biết, từng buổi học là từng viên gạch nhỏ xây nên cây cầu dẫn nó ra khỏi những ngày tháng chật vật. Nó không mơ mộng cao xa, chỉ mong một ngày nào đó, có thể ngồi vào bàn làm việc với chiếc áo sơ mi trắng, có thể ngẩng đầu khi ai đó hỏi: “Giờ cậu làm gì rồi?”

Và hơn hết, nó muốn chứng minh với những người từng nói “mày không làm nổi đâu” rằng: nó sẽ làm được.

Chiếc xe đạp không thắng và đôi dép mòn…


Ngày ấy, nó đi học bằng một chiếc xe đạp cũ kỹ — loại xe mà người ta thường gọi vui là “xe cà tàng”. Không có thắng, mỗi lần muốn dừng lại là nó phải dùng chân cà xuống mặt đường, đôi dép tổ ong mòn vẹt một bên, lấm lem bụi đỏ của những con đường đất quanh co.

Mỗi lần đến gần cổng trường, nó thường giảm tốc từ xa, chân trái sẵn sàng kéo lê trên mặt đường như một cái phanh sống. Tiếng dép cà xuống đất nghe xoèn xoẹt, vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Bạn bè nhìn thấy, có đứa cười khúc khích, có đứa trêu:

  • Ê, thắng chân huyền thoại kìa!”
Nó chỉ cười trừ, nhưng trong lòng thì chùng xuống, có chút ngại ngùng, có chút tủi thân.

Nó biết mình không có nhiều như người ta. Không xe máy, không điện thoại xịn, không quần áo đẹp. Nhưng nó có một thứ mà không phải ai cũng có — đó là ý chí. Mỗi vòng bánh xe đạp quay là một lần nó tự nhủ: “Ráng lên, rồi sẽ có ngày đổi đời.”

Đôi dép mòn, chiếc xe không thắng, những buổi tối đạp xe về giữa mưa phùn hay gió lạnh — tất cả đều trở thành một phần ký ức không thể quên. Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đã rèn cho nó sự kiên cường, dạy nó biết cúi đầu khi cần, và ngẩng cao đầu khi đã vượt qua.

Và rồi một ngày, khi đã có thể tự mua cho mình một chiếc xe máy mới, nó vẫn giữ lại đôi dép cũ, như một kỷ vật. Không phải để khoe, mà để nhắc mình nhớ: đã từng có một thời, mình thắng xe bằng đôi chân và ý chí.
 

Sứa.

Xe container
Biển số
OF-792935
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
8,786
Động cơ
501,746 Mã lực
Tuổi
31
ND là Nam Định à? >:)
 

nd91

Xe đạp
Biển số
OF-870467
Ngày cấp bằng
28/10/24
Số km
20
Động cơ
46 Mã lực
Tuổi
34
Em tóm tắt cho cụ nào chưa kịp đọc:
- Học hết cấp 3. Khởi nghiệp bắt xe vào Nam với số tiền 250k. Thời điểm chưa rõ nhưng có lẽ gọi là cấp 3 thì cỡ cuối thế kỷ 20 chứ sau này chúng nó gọi là THPT.
- Năm 2025, thành đạt 1 vợ 1 con giai gia đình hạnh phúc, có xe ô tô riêng có lắp máy lạnh.
Hết chuyện :D
ko cụ ạ ! số mình hơi vất vả nhưng cũng hơi đào hoa ! sau dịch với suy thoái mất cũng nhiều lắm ! may là vẫn có người đồng hành ! giờ đang làm lại thôi
 

nd91

Xe đạp
Biển số
OF-870467
Ngày cấp bằng
28/10/24
Số km
20
Động cơ
46 Mã lực
Tuổi
34
Cái gì thế? Sáng tác truyện tâm sự chuẩn bị gửi đăng báo tàu nhanh à? Thật là tốt đẹp xạ thu =))
ko cụ ơi tâm sự thôi ! nhầm thớt à cụ ! mình mới chơi ko biết đăng ở đâu
 

DungPhuong0712

Xe tăng
Biển số
OF-860767
Ngày cấp bằng
5/6/24
Số km
1,572
Động cơ
131,406 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Kỉ niệm là kẻ thù của hiện tại 🥳
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top