Cám ơn cụ cũng đã làm cho em nhớ lại những hình ảnh rặng dừa Tam Quan trong ký ức.Em vẫn ấn tượng lắm với xứ dừa Tam Quan (Bình Định)
Có cảm giác nơi đó chỉ có dừa với dừa! Từ nhà ra đồng, từ ven đường cái quan vào đến vườn nhà, từ chân núi tràn xuống biển. Nhìn từ xa, những cây dừa ken dày vươn cao, lá toả xuống như người lính gác đang cầm thanh kiếm bảo vệ quê hương. Đi dưới tán dừa xanh mướt toả mát che khỏi cái nắng gay gắt, xung quanh là những mái nhà lợp lá dừa, được núc cả trái dừa mát ngọt bà má trao cho mà cảm thấy như đang nằm trong lòng mẹ, được thụ hưởng cả đất trời quê hương!

em sn 80, gấu 86. Tối qua 2 vợ chồng đi ngoài đường thấy xung quoanh hơi mờ mờ ảo ảo. Vợ em bảo. Là gì mà ở đây :"sương khói mờ nhân ảnh" . em hỏi gấu :"đây thôn Vĩ Dạ" hử. Gấu uh luôn.
. 2 đứa vừa đi vừa lắp ghép mãi mới đọc hết được cả bài

