...Đường xưa nay chẳng còn đâu
(Nếu còn anh cũng quên lâu lắm rồi)
Chắc là em nhắc thế thôi
Chứ đâu còn nhớ khoảng trời đã xa
Giờ đây hai đứa hai nhà
Người dưng, thôi hãy thật thà với nhau
Nước lã, đâu phải làm màu
Vết thương đã cũ không đau nữa rồi
Cứ cùng người mới rong chơi
Như chưa từng cũ nói lời đầu tiên![]()
Nàng đến thăm tôi một buổi chiều,
Những mong chắp nối lại tơ yêu.
Nhưng tôi không dám, tôi không thể...

Chắp nối bao nhiêu khổ bấy nhiêu!
Nàng hỡi! Tôi không thể dối nàng,
Dối tôi mà lại nói yêu đương.
Tôi giờ như một người tang tóc,
Chả dám cùng ai dệt mộng vàng.

Nàng hãy vì tôi đoan một lời:
“- Từ nay nàng đã hết yêu tôi,
Từ nay ta sẽ xa nhau mãi,
Và sẽ quên nhau đến trọn đời”.
Nàng hãy đi xây lại cuộc đời.
Rồi đây ai nhắc đến tên tôi,
Và ai có hỏi: “- Là ai nhỉ?”
Nàng lạnh lùng cho: “- Chả biết ai!”

....



=)

