Bài này trong cuốn Tự Yêu của Du Phong nhỉ? Em cũng mua với được tặng mấy tập thơ của bạn ấy.
Tặng Trang bài này:
“VIẾT CHO NHỮNG NGÀY MƯA
Lặng lẽ nơi căn gác nghe tí tách mưa rơi
Nhìn vào khoảng trời tự do vô định
Cầm ly cà phê trên tay thứ mà mình yêu thích
Đời cứ nhẹ nhàng trôi.
Tấm mành mưa gợi nhớ lại vùng trời
Vụng dại, khùng điên của một thời thiếu nữ
Chạy dưới mưa gào khóc khi lòng đầy tâm sự
Chẳng một ai quan tâm.
Vì có những ngày mưa mà lòng biết âm thầm
Biết lắng nghe những dư âm, xúc cảm
Cái đứa ngông cuồng ngày nao giờ mạnh dạn
Yêu ghét biết thẳng thừng.
Rồi cũng hiểu ra yêu thương cũng phải có điểm dừng
Như mưa kia có lê thê cỡ nào cũng một ngày nguôi tạnh
Nắng vàng sẽ hong khô cuộc đời nhiều khổ hạnh
Như cách mà ta quên, ta buông, ta chấp nhận một ngày.
Dẫu là đắm say
Dẫu là đọa đày
Dẫu là thương tận cùng gan ruột
Dẫu là đau và tim đầy vết xước
Lành được, sao phải nhớ những vết thương.
Mưa mà...
Làm ướt nhẹp, mờ nhạt cả con đường
Sẽ có người đi vào vùng tối tăm, người đi vào ánh sáng
Đủ tuệ minh hay không để chọn cho mình đường sáng lạn
Bước đỡ chông gai.
Mưa thế này, mình nhớ ai?”