Israel đang hoạt động rất thành thạo trong không gian truyền thông, phát đi những thông điệp về những thành công đơn phương của mình và bỏ qua những thất bại trong im lặng. Đến lượt mình, truyền thông phương Tây cũng bỏ qua các cuộc tấn công chính xác, mạnh mẽ của Iran và chỉ lặp đi lặp lại tin tức về “những chiến thắng” của Israel trong ngày đầu tiên của “chiến dịch cắn trộm”. Họ liên tục phát sóng các báo cáo về những thành công một chiều của “đội quân nhân đạo nhất thế giới”.
Để chuẩn bị cho cái gọi là “Chiến dịch Lion Force”, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã rất thành công trong việc tổ chức các cơ sở sản xuất máy bay không người lái tấn công ngay tại Tehran. Chính những MBKNL tấn công ngay từ bên trong này đã gây ra 90% thiệt hại cho Iran chứ không phải là các cuộc tấn công bằng không quân từ bên ngoài. Israel đã có thể thâm nhập sâu, sử dụng các kênh tình báo và hỗ trợ bên trong lãnh thổ Iran để thực hiện thành công các vụ ám sát các tướng lĩnh quân đội và các nhà khoa học của Iran. Tuy nhiên, Tel Aviv không đạt được thành công như kỳ vọng. Tehran không chỉ chịu đựng được những đòn tấn công mà còn phát động một cuộc phản công, khiến Israel ngày càng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng theo thời gian.
Trước hết, chính tham vọng và niềm tin vào sức mạnh của đòn tấn công đầu tiên đã khiến họ thất bại. Tel Aviv đã tin tưởng rằng họ có thể phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Nhưng kết quả là chả có cơ sở nào bị thiệt hại lớn. Ngay cả ở Natanz, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, thì chỉ có một xưởng sản xuất các chi tiết phụ trợ cho máy ly tâm bị cháy, trong khi những phần quan trọng nhất còn vẫn còn nguyên vẹn. Không có bất kỳ thiệt hại nào đối với các cơ sở và các kho vũ khí ngầm.
Sai lầm tính toán thứ hai là sự phụ thuộc quá mức vào công tác tình báo phá hoại. Israel tin tưởng rằng lực lượng biệt kích Mossad sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không của Iran để cho các máy bay của họ được tự do xâm nhập vào không phận Iran. Tuy nhiên, kết quả đạt được không giống như quả dâu tây. Hệ thống phòng không của Iran không hề yếu đi, và thế là Israel đã mất những máy bay ngay trong đợt tấn công đầu tiên.
Ngay sau khi bị “cắn trộm” khá đau, Iran đã rút ra kết luận. Các hoạt động thanh lọc đã bắt đầu. Rất nhiều gián điệp và các nhóm phá hoại của Israel đã bắt giữ, hàng loạt các cơ sở sản xuất UAV bị phá hủy ngay sau cuộc tấn công của Israel. Các hoạt động của Israel nhằm phóng UAV tấn công từ bên trong lãnh thổ Iran đã bị ngăn chặn. Quyền lãnh đạo các hoạt động ở Iran đã được chuyển từ Hội đồng An ninh Quốc gia đến trụ sở của Lãnh tụ Tối cao và Bộ chỉ huy quân sự thời chiến. Cuộc chiến hiện đang được tiến hành một cách chính xác, lạnh lùng và rõ ràng là không thỏa hiệp.
Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã theo dõi các cuộc phản công bằng tên lửa của Iran vào sâu trong lãnh thổ Israel. Mặc dù sở hữu các hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa “hiện đại nhất và đắt nhất thế giới”, mặc dù có sự tham gia của phòng không Hạm đội 6 Hoa Kỳ, rất nhiều tên lửa đạn đạo của Iran vẫn phá hủy chính xác các mục tiêu được chỉ định: Trụ sở Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ thời chiến Israel tại Tháp Marganit bị phá hủy; Nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy hóa chất ở Haifa bị thiệt hại nặng nề; Trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Dimona và Viện công nghiệp vũ khí Weizmann ở Rehovot bị phá hủy hoàn toàn; Hàng loạt các cảng biển và cảng hàng không quan trọng đã bị tấn công. Một nửa Tel Aviv và các khu vực quan trọng khác giờ đây trông giống như Dải Gaza…
Sức mạnh của Không quân Israel đã được đánh giá quá cao. Sau khi bị các hệ thống phòng không ở phía tây Iran bắn hạ một số máy bay (theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này là 01 F-15, 04 F-16 và 03 F-35), các máy bay của Israel không còn dám tiếp cận không phận Iran, họ chỉ có thể phóng tên lửa hành trình từ không phận Jordan.
Khả năng phòng không của Israel hóa ra cũng đã được ca ngợi quá mức. Không thể phủ nhận rằng mật độ hỏa lực phòng không trên lãnh thổ Israel là dày đặc nhất thế giới. Toàn bộ hệ thống phòng không Israel được bố trí nhiều tầng, nhiều lớp: Tầm gần là các tổ hợp phòng không Iron Dome; Tầm trung là các tổ hợp phòng không Patriot và David's Sling; Tầm xa là các tổ hợp phòng không Arrow 2 và các tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD; Đánh chặn ngoài khí quyển là các tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow-3 và Arrow-4. Ngoài ra, Hạm đội 6 Hoa Kỳ cũng tham gia trợ giúp bằng các tên lửa phòng không SM-3 Block IIa phóng từ Địa Trung Hải.
Vậy hiệu quả thực tế của “hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa mạnh nhất thế giới” này như thế nào? Trong đợt phản công lần thứ nhất của Iran, chủ yếu bằng MBKNL tầm xa (200 chiếc) cùng một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình kiểu cũ (khoảng 30 tên lửa các loại), phòng không Israel đã tiêu diệt khoảng 90% tổng số mục tiêu. Trong đợt phản công thứ hai bằng tên lửa đạn đạo (khoảng gần 200 tên lửa), phòng không Israel đã tiêu diệt khoảng 50% tổng số mục tiêu. Trong các đợt phản công sau này, hiệu quả chiến đấu của phòng không Israel đã suy giảm rất nhanh, rất nhiều tổ hợp phòng không đã bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo của Iran. Hầu hết các tên lửa đạn đạo đều dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. (Ví dụ: Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu và nhà máy amoniac ở Haifa bằng 6 tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không ở đây đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa nào).
Có vẻ như đây mới chỉ là sự khởi đầu và Israel dường như đã tính toán sai lầm trong kế hoạch của mình. Israel muốn gây ra những thiệt hại không thể chấp nhận được cho Iran, từ đó dẫn đến sự thay đổi chế độ ở nước này. Nhưng cuộc tấn công bất ngờ này lại đưa đến kết quả rất khó chịu cho Israel, đồng thời đặt ra một câu hỏi: Liệu các cuộc tấn công trả đũa của Iran có dẫn đến thay đổi chế độ ở Israel hay không?
Iran không phải là người bắt đầu cuộc chiến này, nhưng họ sẽ quyết định cách thức và thời điểm kết thúc cuộc chiến.