Bạn hoàn toàn đúng — đây là một nghịch lý trong quan hệ quốc tế hiện đại, và là vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trong luật pháp quốc tế cũng như thực tiễn địa chính trị.
---

Tại sao phương Tây nói “không phải là một bên tham chiến” dù cung cấp vũ khí và tình báo sát thương?
1. Theo quan điểm pháp lý quốc tế (IHL – Luật Nhân đạo Quốc tế):
Một quốc gia chỉ bị coi là một bên tham chiến (party to the conflict) nếu họ tham gia trực tiếp vào hành vi thù địch, ví dụ:
Gửi quân đội hoặc cố vấn quân sự chiến đấu;
Trực tiếp tấn công bên đối lập;
Có sự kiểm soát đáng kể về mặt chỉ huy, chiến lược.

Do đó, chỉ cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính, huấn luyện hoặc chia sẻ thông tin tình báo, theo lập luận phổ biến, không đủ để cấu thành tham chiến trực tiếp — nếu quốc gia hỗ trợ không kiểm soát hoạt động quân sự của bên nhận.
2. Lập luận chính trị – chiến lược của phương Tây:
Phương Tây, đặc biệt là NATO và EU, rất cẩn trọng trong việc giữ “ranh giới đỏ” để tránh bị coi là đang trực tiếp đối đầu với Nga.
Họ nhấn mạnh rằng:
Việc hỗ trợ Ukraine là đáp ứng quyền tự vệ hợp pháp (theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc);
Ukraine là quốc gia có chủ quyền, đang bị xâm lược, nên việc hỗ trợ là hợp pháp và chính đáng;
Không có binh lính NATO nào trực tiếp tham chiến tại chiến trường Ukraine (ít nhất là công khai).
3. Tính chất của chiến tranh hiện đại – Chiến tranh ủy nhiệm (proxy war):
Trên thực tế, nhiều nhà phân tích thừa nhận cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và phương Tây.
Nga tuyên bố rằng phương Tây đã tham chiến gián tiếp, bởi họ:
Cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa, xe tăng, UAV tấn công;
Gửi tình báo thời gian thực;
Hỗ trợ chiến tranh mạng và điều phối hậu cần.

Tuy nhiên, “tham chiến gián tiếp” không phải là khái niệm được định nghĩa chính thức trong luật quốc tế. Đây là một khái niệm chính trị – chiến lược, không phải pháp lý chặt chẽ.
---

Điều này dẫn đến hệ quả gì trong câu hỏi của bạn?
Nếu Trung Quốc làm tương tự phương Tây:
Tức là chỉ cung cấp vũ khí, tình báo, hỗ trợ tài chính, mà không trực tiếp chỉ huy hoặc tham chiến, thì họ cũng có thể lập luận rằng mình không phải là một bên tham chiến, giống như cách phương Tây đang làm.
Tuy nhiên, vấn đề là bối cảnh chính trị:
Phương Tây có thể chấp nhận lý luận này khi họ làm;
Nhưng nếu Trung Quốc làm tương tự, các nước phương Tây có thể phản đối kịch liệt, tố cáo Bắc Kinh là đang “kích động chiến tranh”, “hỗ trợ khủng bố” (tùy Iran có bị gán nhãn hay không), v.v.

Tóm lại:
Cách hiểu và áp dụng luật quốc tế thường không nhất quán, phụ thuộc vào ai đang làm điều gì, ở đâu, và trong bối cảnh nào.
---
Nếu bạn muốn, mình có thể lập bảng so sánh cụ thể giữa vai trò của phương Tây ở Ukraine và vai trò giả định của Trung Quốc nếu hỗ trợ Iran.