LIỆU CHÍNH QUYỀN IRAN CÓ TIẾP NỐI IRAQ, LIBYA, VENEZUELA KHÔNG (Chính quyền của Saddam Hussein, Gadaffi, Maruno muốn thoát khỏi đế chế Petro-Dolla)?
Vậy là điều không mong muốn đã xẩy ra, Trump đang đi một nước cờ mạo hiểm:
Nếu Giải quyết Iran nhanh gọn trong ngắn để đạt được mục đích:
- Tái lập vị thế răn đe
- Trấn an đồng minh vùng Vịnh
- Củng cố vai trò USD trong định giá năng lượng.
Còn không, sẽ sa lầy vào cuộc chiến tại Iran khiến:
Giá dầu tăng sốc, giá vàng tăng sốc => Có lợi cho Nga ngố và TQ nha). Phiên mở cửa thứ 2 vàng, dầu sẽ tăng sốc cả trăm giá (tiếc là pà Chang chốt hết lệnh mua trước đêm thú 7 ròi
- Lạm phát toàn cầu bùng lại.
- Thị trường tài chính chao đảo - Tối thứ 2 xem tình hình DowJones nè.
Khi đó Mỹ rơi vào thế khó:
- Hoặc leo thang lớn hơn hoặc chấp nhận hình ảnh suy yếu!
SỰ THẬT ÍT ĐƯỢC NÓI VỀ PETRO DOLLAR
Petro dollar không chỉ là bán dầu bằng USD
Điều chính thống thường nói là: vì OPEC bán dầu bằng USD nên USD mạnh. Petro dollar là cơ chế tái chu chuyển thặng dư. Các nước bán dầu nhận USD, sau đó:
* mua trái phiếu kho bạc Mỹ
* mua vũ khí Mỹ
* đầu tư vào tài sản Mỹ
Nó tạo ra vòng lặp:
Mỹ in tiền cho thế giới bán hàng hóa thật sau đó USD quay về Mỹ dưới dạng mua nợ và tài sản.
Đây là cơ chế tài trợ đế chế mà không cần tăng thuế trong nước.
- Petro dollar là công cụ kiểm soát an ninh, không chỉ kinh tế.
Hợp đồng dầu bằng USD luôn đi kèm:
* bảo hộ quân sự
* căn cứ quân sự
* bảo đảm chế độ
Tức là USD được neo bằng sức mạnh quân sự chứ không chỉ bằng thị trường.
- Điều hiếm khi nói công khai. Hệ thống này chỉ ổn định khi:
* Trung Đông không có cường quốc độc lập thách thức
* Không có khối dầu mỏ lớn chuyển sang giao dịch phi USD
Iran từ lâu là điểm phá vỡ tiềm tàng vì:
* bán dầu ngoài hệ thống USD
* giao dịch với Trung Quốc bằng đồng nội tệ
* tham gia BRICS mở rộng
Nói cách khác, Iran không chỉ là vấn đề hạt nhân. Iran là biến số tiền tệ và quyền lực.
VÌ SAO MỸ CÓ THỂ CHỌN LEO THANG DÙ KHÔNG MUỐN CHIẾN TRANH TOÀN DIỆN?
Một: Nếu có tấn công, thì mục tiêu không nhất thiết là chiếm đóng. Mục tiêu có thể là:
- Tái lập răn đe:
Nếu Iran tiến sát ngưỡng hạt nhân hoặc mở rộng ảnh hưởng qua ủy nhiệm, Mỹ buộc phải chứng minh rằng họ vẫn kiểm soát trật tự khu vực.
- Giữ trục năng lượng trong vùng kiểm soát. Trung Đông không chỉ là dầu. Nó là:
* tuyến vận tải biển
* điểm nghẽn Hormuz
* trung tâm định giá năng lượng toàn cầu
Nếu Iran có thể làm gián đoạn eo biển Hormuz, họ nắm con bài gây sốc năng lượng toàn cầu. Điều này đe dọa hệ thống giá dầu và qua đó đe dọa ổn định tài chính.
Hai: Tính toán nội bộ. Chiến tranh cục bộ đôi khi được dùng để:
* củng cố vị thế lãnh đạo
* tái định hình liên minh
* chuyển hướng áp lực kinh tế trong nước
Có vẻ như Trump muốn làm điều gì đó cuộc vận động bầu cử giữa kỳ.
Kịch bản: nếu đánh giới hạn, không nhằm lật đổ chính quyền Iran.
Mục tiêu chính quyền Trump mong muốn:
* phá cơ sở hạ tầng quân sự hoặc hạt nhân
* làm suy yếu năng lực tên lửa
* buộc Iran quay lại bàn đàm phán
Mỹ sẽ đạt được:
* khẳng định quyền kiểm soát an ninh Trung Đông
* kéo dài tuổi thọ hệ thống USD trong thương mại năng lượng
* gửi tín hiệu răn đe tới các đối thủ lớn hơn
Điều quan trọng là: thắng không phải chiếm lãnh thổ. Thắng là duy trì trật tự có lợi cho mình.
NẾU KHÔNG KHUẤT PHỤC ĐƯỢC IRAN
- Iran sống sót và chứng minh được khả năng gây thiệt hại lớn. Hệ quả:
* các nước Trung Đông bắt đầu đa dạng hóa bảo trợ an ninh
* giao dịch năng lượng phi USD tăng nhanh
* Trung Quốc và Nga gia tăng vai trò
- Giá dầu biến động mạnh kéo dài. Điều này làm:
* lạm phát Mỹ quay lại
* Fed bị kẹt giữa tăng lãi suất và suy thoái
* nợ công thêm áp lực
- Tăng tốc trật tự đa cực
Khi đó petro dollar không sụp ngay, nhưng bị bào mòn nhanh hơn.
Cuối cùng: ĐIỀU ĐANG THỰC SỰ XẢY RA Ở TẦNG SÂU HƠN
Đây không chỉ là Mỹ và Iran.
Đây là:
* cuộc cạnh tranh kiểm soát dòng năng lượng
* cuộc chiến vị thế tiền tệ
* cuộc thử nghiệm giới hạn quyền lực của một đế chế
Petro dollar không chết vì một trận chiến. Nó chết khi niềm tin rằng Mỹ có thể bảo đảm trật tự năng lượng toàn cầu bị xói mòn.
Nếu hành động quân sự chỉ nhằm chứng minh rằng Mỹ vẫn kiểm soát được cục diện, thì đó là động thái kéo dài hệ thống.
Nếu hành động đó phơi bày giới hạn quyền lực, thì nó lại vô tình tăng tốc quá trình chuyển dịch sang đa cực.
Nếu tấn công chỉ là đòn răn đe giới hạn, mục tiêu là giữ trật tự cũ thêm một thập kỷ.
Nếu xung đột leo thang và phơi bày sự suy yếu, thì đây có thể là bước ngoặt tăng tốc cho giai đoạn hậu petro dollar.
Trong mọi kịch bản, hệ thống không sụp trong một đêm.
Nhưng sau mỗi cú sốc, cán cân quyền lực dịch chuyển một chút.
Và điều các nhà hoạch định ở Nhà Trắng tính toán không phải là cảm xúc, mà là: cú đánh này kéo dài được bao nhiêu năm của trật tự hiện tại.
Em copy paste về. Nghe cũng hợp lý