Israel không có mục đích làm tê liệt hay chết đói Iran. Họ có mục tiêu rõ ràng là chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Mấu chốt của thắng thua là nằm ở khả năng phá hủy và bảo vệ hai mục tiêu này của hai bên. Giả sử Israel có giết được thêm tướng lĩnh của Iran mà không đạt mục tiêu này thì vẫn là thất bại. Và ngược lại, nếu hy vọng bằng mấy quả tên lửa đạn đạo có thể san phẳng hoặc làm chết đói dân Israel thì đúng là thiếu kiến thức trầm trọng. Nhắc lại, tổng lượng thuốc nổ của 1000 quả Fattah-2 chỉ là 200 tấn TNT, còn không đủ san phẳng 1 cái phường be bé chứ đừng nói là cả thành phố lớn.
Và giả sử Iran có tới 1000 quả tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn tới Israel (con số này thực sự rất lớn và khó có khả năng hiện thực) thì với tốc độ bắn >150 quả/ngày thế này thì cũng chỉ duy trì cường độ được vài ngày. Nếu không đạt mục tiêu hủy diệt khả năng tấn công của Israel thì sau đó Iran sẽ nằm im chịu đòn.
Lưu ý, Iran bắt buộc phải bắn tên lửa đạn đạo theo từng đợt lớn >100 quả vì đang có nhiều nước cùng tham gia phòng thủ cho Israel, bắn tỉa tỉa vài quả một thì không bao giừo tới được đích.
Lập luận này sai bét. Sức mạnh của tên lửa không chỉ đo bằng lượng thuốc nổ, mà cả động năng và các yếu tố khác. Còn thì dĩ nhiên chẳng có tên lửa nào san phẳng được cả phường hay thành phố trừ khi là đầu đạn hạt nhân.
Tổng lượng thuốc nổ khác với toàn bộ sức mạnh phá hoại. So sánh lượng thuốc nổ quy đổi TNT (explosive yield) với diện tích bị phá hủy là cách tiếp cận quá đơn giản và không phù hợp khi nói về tên lửa đạn đạo chiến thuật như Fattah-2.
Sức mạnh của Fattah-2 hay các tên lửa dạng này không đơn giản chỉ là khối lượng đầu đạn, mà còn là động năng, cụ thể là tốc độ va chạm (kinetic impact energy), loại đầu đạn, cơ chế kích nổ, chiến thuật tấn công mục tiêu điểm, ví dụ radar, kho nhiên liệu, sở chỉ huy, sân bay (một loạt nhiều quả tên lửa có thể gây thiệt hại cực lớn chứ không cần "san phẳng cả phường hay thành phố" để được xem là hiệu quả.…)
Ví dụ một quả JDAM 500 lb (~227 kg) chỉ chứa ~90 kg thuốc nổ nhưng có thể phá hủy một căn nhà bê tông hai tầng.
Tên lửa đạn đạo có thể phá boongke, kho nhiên liệu ngầm, hoặc mục tiêu quân sự cứng với chỉ đầu đạn nhỏ. Với các tên lửa có tốc độ cao, năng lượng động học (KE) của đầu đạn có thể lớn hơn nhiều lần lượng thuốc nổ chứa bên trong (có công thức tính động năng đấy).
Cho nên không thể lấy tổng tấn TNT rồi chia ra "diện tích bị san phẳng" như bom rải thảm để định giá sức mạnh của một hệ thống tên lửa hiện đại.
Khái niệm “san phẳng một phường” của bạn là mơ hồ và rất phi chiến thuật. Không lực hiện đại không nhằm "san phẳng phường" theo kiểu WWII, mà đánh mục tiêu điểm có giá trị cao.
Mỗi tên lửa đánh trúng một trạm biến áp, trụ sở chỉ huy, đài radar, hay kho nhiên liệu là gây tê liệt hệ thống hậu cần, dẫn đến hiệu quả chiến lược lớn hơn nhiều so với việc phá hủy diện rộng.
Khả năng "san phẳng" từ lâu đã không còn là chỉ tiêu chính của chiến tranh hiện đại.