Theo em Iran cứ đàng hoàng dền 5 ngày liên tục, cứ shaled -136 đi trước, fattah-2 đi sau, mỗi đợt vài nghìn con cảm tử shaled-136 cho vòm sắt nó lao lên bắt hết sạch cả đạn đi xong fattah-2 vận tốc 5km/s nó lao xuống thì giời đỡ.cứ 3 loại mục tiêu chính này mà tương:
1. Sân bay Ben Gurion, Ramon và Haifa
2. Cảng Haifa, Ashdod và Eilat.
3. Nhà máy khử mặn nước biển: Ashkelon, Hadera, Sorek và Palmahim.
Chỉ cần mỗi mục tiêu trúng 2 con fattah-2 là đủ răn đe rất lâu
Đúng là như em gia cát dự:
Thế trận đảo chiều . 17/6/25
——
Cuộc tấn công phủ đầu gây choáng váng của Israel tưởng chừng sẽ khiến Tehran tê liệt. Nhưng không—bất chấp những đòn đánh dữ dội ban đầu, hệ thống phòng thủ của Iran vẫn kiên cường trụ vững.
Chỉ trong vài giờ, lưới điện, thông tin và cơ sở hạ tầng quan trọng đã được khôi phục. Rồi đến lượt Iran đáp trả.
Đòn phản công của Iran như sấm nổ: tổ hợp sản xuất vũ khí Rafael—niềm kiêu hãnh của quốc phòng Israel—bị phá hủy. Nhà máy lọc dầu Haifa—điểm then chốt nuôi sống nền kinh tế—bốc cháy dữ dội.
Iron Dome, hệ thống phòng không từng được ca ngợi bất khả xâm phạm, hóa ra mong manh như tấm màn giấy. Trong chớp mắt, huyền thoại “bất khả chiến bại” của Israel tan vỡ.
Khi tấm áo giáp quân sự rơi xuống, điểm yếu chí tử về kinh tế lộ ra không thể chối cãi:
Một nhà máy lọc dầu duy nhất—đã bị đánh trúng; ba cảng biển—Eilat phá sản, Haifa chìm trong khói lửa; một sân bay lớn—đang bên bờ sụp đổ. Iran hoàn toàn có thể làm tê liệt nền kinh tế Israel, nhưng họ vẫn kiềm chế, hạ thấp cao vọng của kẻ thù
Cái cớ vũ khí hạt nhân—một lời vu khống trắng trợn—chưa bao giờ tồn tại. Iran không phát triển bom nguyên tử, và không một bằng chứng nào chứng minh điều đó.
Thế nhưng, với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, phương Tây đã biến lời dối trá thành “lý do chính đáng” cho can thiệp, phong tỏa và trừng phạt một quốc gia có chủ quyền.
Bản chất thực sự của cuộc chiến được hé lộ: không phải mối đe dọa hạt nhân, mà là tham vọng thay đổi chế độ tại Tehran—mục tiêu âm ỉ từ những năm 1990.
Là cướp bóc tài nguyên Iran, bóp nghẹt tuyến năng lượng sống còn của Trung Quốc. Và đặc biệt, mở ra một mặt trận địa chính trị phía nam, nơi giáp ranh khu vực Trung Á—vùng ảnh hưởng nhạy cảm, khó phòng thủ của nước Nga—để bao vây và khống chế Moscow từ mọi hướng.
Hơn bao giờ hết, cả thế giới nhìn rõ bộ mặt thật của phương Tây: sẵn sàng hô hào “tự vệ” để ủng hộ Israel tấn công Iran, nhưng lại trắng trợn đổ tội cho Nga “xâm lược Ukraine” và uy hiếp châu Âu, áp đặt lệnh cấm vận toàn diện—mặc cho Moscow chỉ đơn thuần thực hiện chiến dịch đặc biệt để bảo vệ biên giới khi NATO đã giăng vũ khí ngay sát cửa ngõ. Đó không phải công lý; đó là màn kịch địa chính trị đê hèn, là thứ đạo đức giả thối nát nhất nhân loại từng chứng kiến.
Trong khi phương Tây giương cao ngọn cờ bá quyền, Nga và Trung Quốc đáp trả bằng phản ứng phi đối xứng: Nga chuyển thêm S-400, Pantsir, BUK cho Iran; Trung Quốc đẩy nhanh sản xuất và viện trợ tên lửa, thiết bị quân sự. Còn những màn “hòa giải” chính trị—khi Trump đề nghị Putin làm trung gian—thì chỉ là trò hề trơ trẽn, khiến cả thế giới phẫn nộ.
Từ Lagos đến Jakarta, làn sóng thức tỉnh dâng cao: Iran không được phép sụp đổ, vì nếu một chủ quyền bị cướp bóc, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng đứng trước mất mát. Phương Tây đang hành động với tâm thế chiến tranh tổng lực; và BRICS không thể mãi là một “cỗ máy tuyên bố”—họ phải trở thành xương sống kháng chiến toàn cầu.
Cuối cùng, câu thần chú “bá quyền phương Tây” đã tan rã không thể cưỡng lại. Tel Aviv cháy rực, Washington hoảng loạn, và BRICS đang trỗi dậy.