Vậy ý cụ là: Theo luật pháp quốc tế (Luật nhân đạo quốc tế, Công ước Giơ ne vơ) -> Nhà khoa học trực tiếp tham gia nghiên cứu quân sự cũng là mục tiêu quân sự
Dẫn ra hai cái luật pháp quốc tế khơi khơi gì mà đơn giản quá vậy, ít nhất cũng phải trích dẫn điều luật câu chữ nào chứ, ai biết cụ bí quá lấy đại hai cái luật để biện minh cho hành động của Ịt xà cho xong chuyện.
Còn nếu không có căn cứ nào rõ ràng thì vui lòng lần sau có chém gió ghi thêm đây là quan điểm cá nhân vào đầu câu nhé, để mọi người khỏi thắc mắc.
Nick
X_axe này toàn loan truyền thông tin sai, chẳng biết là bịa hay là không biết thật, ví dụ như phụ nữ Iran phải đeo khăn bịt mặt, hay uranium làm giàu 60% là dùng cho bom bẩn, etc.
Theo Luật Nhân đạo Quốc tế (International Humanitarian Law - IHL), đặc biệt là Công ước Geneva và các Nghị định thư bổ sung, có quy định rõ ràng về việc một người, như nhà khoa học hoặc nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự có bị xem là "mục tiêu quân sự hợp pháp" hay không, tùy thuộc vào vai trò cụ thể của họ trong cuộc xung đột vũ trang.
Theo Điều 52(2) của Nghị định thư I bổ sung Công ước Geneva 1949:
“Các mục tiêu quân sự là những đối tượng mà bản chất, vị trí, mục đích hoặc việc sử dụng của chúng có thể đóng góp hiệu quả cho hành động quân sự và việc tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa hoặc chiếm đoạt chúng sẽ mang lại lợi thế quân sự xác định.”
Tương tự, Điều 51(3) quy định rằng: “Thường dân được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trừ khi và trong chừng mực họ tham gia trực tiếp vào các hành động thù địch.”
Với trường hợp các nhà khoa học quân sự:
- Nếu họ chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm quốc phòng, nhưng không tham gia trực tiếp hay có tác động ngay lập tức đến các hoạt động quân sự thì vẫn được coi là thường dân và không phải là mục tiêu hợp pháp trong chiến tranh.
Họ được bảo vệ bởi nguyên tắc phân biệt (principle of distinction).
- Nếu họ tham gia trực tiếp vào hành động thù địch (direct participation in hostilities), ví dụ lập kế hoạch vũ khí được triển khai ngay lập tức trong chiến dịch, điều khiển/triển khai vũ khí từ xa (như drone), tham gia vào các quyết định tác chiến.
Trong trường hợp đó, họ có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp trong khoảng thời gian họ đang thực hiện hành vi đó.
- Không được tấn công dựa trên công việc trừu tượng
Nếu họ chỉ là người “góp phần gián tiếp”, chẳng hạn như phát triển lý thuyết, nghiên cứu kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến trận địa thì không đủ điều kiện để tước quyền bảo vệ của họ.
Họ không thể bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".
Như vậy, với trường hợp các nhà khoa học hạt nhân Iran, kể cả khi những nghiên cứu và thành tựu của họ giúp Iran tạo ra vũ khí hạt nhân, thì họ vẫn không phải là mục tiêu quân sự theo quy định trên
Ngoài ra, hiện nay rõ ràng Iran vẫn chưa có vũ khí hạt nhân. Về pháp lý và thực tế, Iran vẫn chỉ là hạt nhân dân sự, thì càng không có cơ sở pháp lý để tấn công vào các nhà khoa học hạt nhân này, và điều này hoàn toàn là phạm luật.