Thỏ đã chém vấn đề này từ tuần trước,ngay ngày đầu Ít xà hùng hổ bem I ran, giờ là lúc Đại tá đang vướng vào một thế bí kinh điển – kiểu "leo cây rồi không biết xuống sao" – khi phải quyết định có nên táng Iran một cú hay không. Vấn đề là: nếu không đánh thì chẳng đạt được gì, mà đánh rồi thì... trời biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
BB cách đây một tuần từng phải cân não kiểu này, nhưng trường hợp của Đại tá thì như chơi phiên bản siêu khó – cấp độ “ phá đảo”. Vì Mèo quá mạnh, nên Iran không thể ngồi chờ như lúc bị Ít xà đe dọa. Với Mèo, Iran phải đáp trả ngay, gọn, và... có thể rất đau.
Giờ cả thế giới đang nín thở, chờ đại tá tung chiêu lớn. Ai cũng biết, nếu ông chỉ tung một cú gãi ngứa mang tính “thể hiện thái độ”, thì Iran sẽ tranh thủ khoe cơ bắp và tuyên bố: “Mỹ cũng chỉ đến thế thôi à?”
Càng bí, đại tá càng dễ rơi vào tình trạng: sáng quyết, trưa lưỡng lự, chiều nhắn tweet- à quên X chứ, tối ngủ không ngon. Nhưng thời gian không đợi ai - nhất là khi mọi thứ có thể bùng cháy chỉ vì một nút bấm... hay một dòng tweet - đấy lại quên, X chứ, lỡ tay.
P/s: Thỏ chém.ở còm nài