Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump: “Đúng, Hoa Kỳ có thể tấn công Iran. Tôi có thể làm điều đó, tôi có thể không làm điều đó. Ý tôi là, không ai biết tôi sẽ làm gì”. (Fox News, 18/6/2025). Một cô gái đang yêu cầm bông hoa cúc dại, ngắt từng cánh hoa và lẩm bẩm: “Yêu, không yêu…”. Giống nhau mọi nhẽ, như bông hoa cúc dại, bí ẩn và khó đoán.
IAEA run rẩy nói sự thật: “Chúng tôi không thấy bất kỳ cố gắng nào của Iran nhằm tạo ra VKHN”. Giám đốc CIA Tulsi Gabbard cũng báo cáo: “Iran không chế tạo VKHN”. Donald Trump tỏ ra thông thái: “Tôi không quan tâm, đó không phải là những gì tôi biết”. Tất nhiên rồi, bởi vì Donald có cả một gia đình điệp viên siêu đẳng gồm Ivanka và chồng là Kushner, cùng với nửa tá thượng nghị sĩ kiểu như Ted Cruz, người đã khiến cả thế giới sửng sốt sau cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson. Colin Powell, người đã xuống địa ngục bốn năm trước, rõ ràng là đang gõ ống nghiệm của mình vào cái đầu đỏ của Trump và nói: “Các Ayatollah sẽ có VKHN trong vòng vài ngày nữa”. Kết luận rất đơn giản: Người dân Tehran phải ngay lập tức rời khỏi thủ đô, các giáo sĩ Ayatollah phải đầu hàng ngay lập tức! Mọi thứ đều nằm trong “quy tắc” và theo đúng mọi “khái niệm”.
“Kế hoạch A” đã tỏ ra không hiệu quả và phản tác dụng. Trên một số cái đầu, tóc đã bắt đầu cong ngược ra sau như gặp sóng xung kích. Thế là họ phải giả vờ khẩn trương có “kế hoạch B” với việc tăng cường không quân Mỹ đến Trung Đông. Và ở đây, con vịt tóc đỏ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu “kế hoạch B” không dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Ayatollah thì sao? Nhân tiện, ở cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ, chỉ có 19% ủng hộ tấn công Iran, 62% hoàn toàn phản đối. Mọi thứ bị lẫn lộn trên Đồi Capitol, không còn rõ ai thuộc đảng phái màu nào.
Phương pháp “thay đổi chế độ” một quốc gia nào đó của Hoa Kỳ luôn nhất quán. Có thể lấy hàng loạt ví dụ: Nam Tư, Libya, Iraq, thậm chí cả Ai Cập, chưa kể đến Syria. Kịch bản là một đòn tấn công gây sốc mang tính hủy diệt sẽ dẫn đến thay đổi tâm lý và tinh thần đối với các bộ phận dân tộc hoặc tôn giáo, cuối cùng là một cơ cấu mới được ghép lại vội vã xuất hiện. Giờ đây họ muốn làm điều tương tự với Iran. Thời điểm gần như hoàn hảo, đất nước đang đầy rẫy những khó khăn kinh tế, người Kurd với người Baluchis đang chống phá Ayatollah từ bên trong…
Những người Do Thái ở cả hai bên bờ đại dương đã kéo Trump vào một cái bẫy mà lối thoát chỉ có thể là “tệ và tệ hơn”. Ông ta đã tham gia vào “trò chơi” của Bibi trong trạng thái không phải là “con vịt què”, mà là “con vịt què đã bị nhổ lông”.
Khá nhiều người cho đến nay vẫn nghĩ rằng Không quân Hoa Kỳ có thừa sức mạnh để giáng đòn chí mạng vào các Ayatollah và tiến tới lật đổ chế độ ở đó. Công tác chuẩn bị trông có vẻ rất đáng báo động. Việc triển khai cùng một lúc 30 máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 ám chỉ điều gì đó rất nghiêm trọng. Nếu Hoa Kỳ định chiến đấu nghiêm túc với “chương trình hạt nhân Iran”, họ sẽ phải khoan thủng các xưởng làm giàu uranium dưới lòng đất ở Qom. Họ sẽ phải đưa máy bay ném bom chiến lược B-2 cùng với những “siêu bom xuyên phá GBU-57”. Nhưng trước đó, họ sẽ phải giành được ưu thế trên không, sau khi đã phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không của Iran bằng các loại F-35, F-15, F-16... Ở vùng biển, Hoa Kỳ sẽ phải kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz bởi các nhóm tàu sân bay Carl Vinson và Nimitz. Về mặt lý thuyết, đây là lực lượng lên đến hơn 100 phương tiện chiến đấu hoành tráng với đầy đủ vũ khí trang bị. Việc chuẩn bị cho một chiến dịch với mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn vai trò của Iran ở Trung Đông sẽ đòi hỏi nhiều tháng chuẩn bị và sau đó là rất nhiều tuần chiến đấu liên tục chứ không phải chỉ được thực hiện bằng những lời nói trên Twitter trong vài ngày. Vấn đề không phải ở phần cứng, mà là ở việc quản lý và lập kế hoạch chiến tranh ở cấp độ chiến lược. Người Yankee không có lựa chọn như vậy trong nghệ thuật quân sự của họ, còn người Do Thái thì không có tầm nhìn cho các bài tập trí tuệ dài hơn một tháng.
Vậy tại sao Trump lại kêu gào đòi một quốc gia chưa từng tuyên chiến phải đầu hàng? Ông ta đã bị cuốn theo “chủ nghĩa đặc biệt” của chính mình. Ông ta đã mang một mô hình kinh doanh hỗn loạn và “bất ổn chiến lược” đến một lĩnh vực mà bất kỳ sai lầm nào cũng không được phản ánh trong sự sụt giảm giá cổ phiếu mà phải trả giá bằng m*áu, bằng danh tiếng và ảnh hưởng của đất nước, bằng sự sụp đổ của các liên minh tình huống.
Do đó, sẽ hợp lý khi lặp lại trò lừa đảo như ở Syria, bắn tên lửa vào lạc đà trên sa mạc, đốt cháy một vài sân bay Ba Tư bị bỏ hoang, nhảy qua một vài túp lều, và hét lên về một chiến thắng lớn. Sau đó, với vẻ mặt bình thản, bắt đầu “hòa giải” người Ba Tư với người Do Thái. Một “câu chuyện Syria” như vậy sẽ cho phép tất cả các bên nhảy ra khỏi đầm lầy một cách duyên dáng. Iran, sau khi thực hiện thêm một số cuộc tấn công bằng tên lửa, sẽ báo cáo “tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng”. Những người Do Thái cũng sẽ tuyên bố điều gì đó tương tự. Trump sẽ khoan một lỗ trên ve áo của mình để treo “Huân chương Bảo vệ hòa bình” và sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại… trên Twitter.
Ở một nơi nào đó bên kia đại dương, một gã tóc đỏ ngồi bên một rổ hoa cúc dại, nhặt từng bông, ngắt từng cánh hoa và lẩm bẩm: “Chơi, không chơi…”.
Hà Huy Thành