Về tính đúng đắn của cuộc chiến thì hoàn toàn ngay từ đầu Israel đã sai khi không tuyên chiến nhưng lại tấn công một nước có chủ quyền. Điều này làm em nhớ đến trận Trân Châu Cảng giữa Mĩ - Nhật. Đây là hành vi đánh lén, được đà lấn tới của Israel khi tiêu diệt các tướng lĩnh của Iran.
Và trước đó Israel liên tục thể hiện sự ức hiếp với các nước ví như tiến hành tàn sát và diệt chủng ở Palestin.
Luôn là các bên liên tục tiến hành gây hấn Iran là Israel và Mĩ. Cũng như "tiêu chuẩn kép" vừa là kẻ ném đá, nhưng lại cũng vừa là nạn nhân.
Trước đây là Iraq lấy cớ lọ muối, nếu Iran mà không nhờ vào địa thế địa lý thì chắc không tồn tại đến bây giờ.
[ Chính bởi vậy, chủ yếu 2 bên hiện chỉ không chiến.]
Nhưng để lật đổ một chính quyền thì chỉ có 2 cách. Đưa quân vào giải giáp hoặc kích hoạt biểu tình dân chủ hướng đến xung đột vũ trang hoặc nội chiến.
Và israel đã áp dụng chiến lược đã từng thành công với cách xử lý các phiên quân ứng xử với 1 đất nước chủ quyền là Iran, đó là tiêu diệt đầu não. [hay đánh tướng, bắt vua hoặc đánh rắn đánh dập đầu]
Sau đó Israel - Mĩ khả năng là định phương án 2, sau khi tiến hành ám sát, không kích với ý định là tê liệt quyền chỉ huy của đầu não thì tiếp đến sẽ có thể tiến hành diễn biến hòa bình và kích thích các nhóm đối lập vũ trang tiến hành nội chiến hoặc biểu tình lật đổ
Tuy nhiên, hiện tại Israel không ngờ là về phản ứng của Iran khi tấn công lại với mức độ phá hủy, cùng với đó là xử lý điệp viên ngầm, ngăn chặn diễn biến hòa bình cũng như tạo thông tin gắn kết giữa các đối thủ chính trị đối lập.
Tới biểu tình ủng hộ & phản đối sẽ khá nhiều ở các nơi. Tiến độ giao tranh cũng có thể giảm để các bên củng cố lực lượng, diễn biến hòa bình, đàm phán, phân bổ lực lượng vào chiến trường ... trong 2 tuần.
Thật khó để đánh giá, nhưng việc giảm căng thẳng có thể rất khó.