Các bên liên quan
Trước diễn biến Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân Iran bằng oanh tạc cơ B-2, phản ứng của các cường quốc như Nga, Trung Quốc và đặc biệt là bán đảo Triều Tiên đều thể hiện rõ sự quan ngại về nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân khu vực và hậu quả địa chính trị toàn cầu.
1. Nga: Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động đơn phương của Mỹ, gọi đây là “hành vi xâm lược có tính toán, vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân”. Điện Kremlin đồng thời cảnh báo việc tấn công vào hạ tầng hạt nhân của một quốc gia có chủ quyền sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, kích hoạt vòng xoáy trả đũa không thể kiểm soát. Nga cũng tuyên bố sẽ "ủng hộ Iran về mặt chính trị và pháp lý" tại các diễn đàn quốc tế, song chưa có động thái quân sự cụ thể nào.
2. Trung Quốc: Bắc Kinh thể hiện lập trường thận trọng nhưng cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi “các bên kiềm chế tối đa, tránh những hành động đơn phương làm phương hại hòa bình khu vực”. Trên thực tế, Trung Quốc có lợi ích sâu sắc tại Trung Đông, đặc biệt với Iran – một đối tác trong sáng kiến Vành đai – Con đường, đồng thời là nguồn cung dầu mỏ chiến lược. Trung Quốc lo ngại nếu xung đột mở rộng, chuỗi cung ứng năng lượng và an ninh biển Đông – Ấn Độ Dương sẽ bị đe dọa. Bắc Kinh có thể tăng cường hỗ trợ tình báo kỹ thuật, viện trợ song phương và ủng hộ Iran trên mặt trận ngoại giao.
3. Bán đảo Triều Tiên:
- Triều Tiên (Bắc Triều Tiên): Bình Nhưỡng coi cuộc không kích của Mỹ là bằng chứng rõ ràng về “chính sách thù địch nhất quán” và khẳng định hành động này biện minh hoàn toàn cho việc sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân như “lá chắn răn đe tối hậu”. Truyền thông nhà nước Triều Tiên lập tức phát đi thông điệp “Iran là bài học sống động cho mọi quốc gia nếu không sở hữu năng lực hạt nhân độc lập”. Đồng thời, Triều Tiên ngầm chỉ trích các nước từng từ bỏ vũ khí hạt nhân (như Libya, Ukraine) là “những ví dụ bi thảm”.
- Hàn Quốc (Nam Triều Tiên): Seoul bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ mất kiểm soát hạt nhân trong khu vực Trung Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và nguyên tắc không phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, nội bộ Hàn Quốc cũng đang chứng kiến làn sóng tranh luận về việc có nên theo đuổi “năng lực răn đe độc lập” – trong đó có lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật – nếu các cam kết bảo vệ của Mỹ tiếp tục bị nghi ngờ.
Kết luận:
Sự kiện Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran không chỉ kích hoạt căng thẳng khu vực mà còn làm tái khởi động các tranh luận toàn cầu về tính hợp pháp và thực tiễn của sở hữu vũ khí hạt nhân trong bảo đảm an ninh quốc gia. Nga, Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tận dụng sự kiện này để biện minh cho các chính sách quân sự của mình, trong khi các nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt ở châu Á, có thể sẽ đánh giá lại mức độ phụ thuộc vào ô dù hạt nhân của Washington. Đây có thể là một bước ngoặt chiến lược trong cán cân hạt nhân toàn cầu.