Sau cuộc tấn công bằng oanh tạc cơ B‑2 và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran (Fordow, Natanz và Isfahan), tình hình chiến sự tại Trung Đông đã chuyển sang một giai đoạn leo thang nguy hiểm và toàn diện. Mỹ khẳng định đây là chiến dịch “răn đe chính xác”, nhằm phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran và ngăn chặn viễn cảnh nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã sơ tán nhân sự khỏi các cơ sở hạt nhân trước đó, và khẳng định không có rò rỉ phóng xạ sau đợt tấn công, nhưng cũng thẳng thừng bác bỏ mọi khả năng nhân nhượng, khẳng định sẽ trả đũa tương xứng.
Ngay trong sáng 22/6, Iran phát động chiến dịch "Lời hứa thật 3", đồng loạt phóng từ 27 đến 40 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV cảm tử nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Israel như sân bay Ben Gurion, khu vực Tel Aviv, Haifa, vùng Galilee, và các trung tâm nghiên cứu sinh học, cơ sở chỉ huy quân sự. Hệ thống phòng không của Israel, dù triển khai toàn bộ các lớp đánh chặn như Iron Dome, David’s Sling và Arrow, vẫn để lọt một số đầu đạn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và thương vong. Ít nhất 86 người bị thương, sân bay Ben Gurion phải ngừng khai thác đến ngày 27/6. Áp lực tâm lý đối với dân thường Israel tăng cao khi phải liên tục sơ tán và trú ẩn trong các hầm ngầm.
Đồng thời, Iran triển khai các biện pháp phong tỏa kỹ thuật số tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trọng yếu của thế giới – thông qua gây nhiễu định vị GPS diện rộng, khiến hơn 1.000 tàu biển mỗi ngày bị sai lệch tọa độ. Phong tỏa phi truyền thống này được giới phân tích gọi là "chiến tranh kinh tế kỹ thuật số thế hệ mới", không cần phong tỏa vật lý nhưng gây rối nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu. Iran cũng công khai đe dọa khả năng đóng cửa toàn bộ eo biển Hormuz “chỉ trong vài giờ” nếu chiến sự tiếp diễn.
Về mặt địa chính trị, Mỹ tuyên bố không có ý định mở rộng chiến tranh quy mô lớn, song việc tấn công trực tiếp Iran đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm. Trong khi đó, các đồng minh của Iran như Hezbollah, Houthi và các lực lượng dân quân thân Tehran tại Iraq đã chính thức tuyên bố sẽ mở rộng mặt trận tấn công vào các lợi ích của Mỹ và Israel. Phong trào Houthi cảnh báo sẽ nhắm vào tàu chiến Mỹ tại Biển Đỏ, còn Hamas lên án vụ không kích là “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” và cam kết sẽ khiến Mỹ “trả giá”.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc. Nga và Trung Quốc kêu gọi kiềm chế và lên án việc Mỹ đơn phương không kích một quốc gia có chủ quyền. Đáng chú ý, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố ủng hộ quyền tự vệ của Iran, đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với "chính sách thù địch của phương Tây", trong khi Hàn Quốc giữ im lặng chiến lược. Tại Mỹ, dư luận chính trị bị chia rẽ sâu sắc; phe Cộng hòa ca ngợi quyết định “mạnh mẽ và đúng đắn” của Tổng thống Trump, trong khi các nghị sĩ Dân chủ cảnh báo đây là hành động vi hiến có thể dẫn tới một cuộc chiến không có hồi kết.
Trong những ngày tới, nhiều khả năng Iran sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật “tấn công đúng thời điểm – sai vị trí”, sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa, UAV cảm tử và chiến tranh mạng để làm rối loạn hệ thống phòng thủ, tiêu hao tài nguyên quân sự của Israel và Mỹ. Mục tiêu không chỉ là trả đũa mà còn là kéo dài chiến tranh tiêu hao, tạo đòn bẩy chiến lược trên bàn đàm phán. Nếu không có một sáng kiến ngoại giao quyết đoán và kịp thời, nguy cơ mở rộng xung đột trên toàn khu vực Trung Đông là điều khó tránh khỏi.