IRGC (Lực lượng Vệ binh Iran) đã
sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 và Qiam-1 trong đợt tấn công. Đây là
hai mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn chủ lực trong biên chế IRGC, từng nhiều lần tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Syria. Chúng có thể đánh chính xác mục tiêu trong bán kính 3-10 m từ khoảng cách 300 km với Fateh-110 hoặc 800 km với Qiam-1.
Tuy nhiên, sau khi 22 tên lửa trút xuống hai căn cứ, cả Iraq và Mỹ đều xác nhận không có binh sĩ nào của họ thương vong trong đòn tấn công, dù các tên lửa đạn đạo Iran đều mang đầu nổ có sát thương lớn.
"Kết quả đòn tấn công dường như cho thấy tên lửa Iran bắn trượt toàn bộ mục tiêu. Tuy nhiên, họ từng được cho là sử dụng tên lửa hành trình tập kích nhà máy lọc dầu của Arab Saudi với độ chính xác rất cao. Có gì đó không bình thường ở đây", tài khoản Covrosvski viết trên mạng xã hội Twitter.
Jeremy Binnie, biên tập viên về Trung Đông và châu Phi tại tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly, cho rằng việc Iran lựa chọn tên lửa đạn đạo Qiam để tấn công cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Tên lửa này có quỹ đạo bắn cao, dễ bị radar phát hiện, giúp các binh sĩ Mỹ có vài phút cảnh báo trước khi chúng lao xuống mục tiêu.
"Đòn tập kích nhà máy dầu Arab Saudi năm ngoái dùng tên lửa hành trình và UAV, vốn rất khó phát hiện bằng radar, còn lần này Iran dùng tên lửa đạn đạo", Binnie nói. "Đó có thể là động thái cố tình của Iran để giảm thiểu thiệt hại, bởi họ biết rõ quỹ đạo bay của nó sẽ được radar phát hiện và dự đoán dễ dàng hơn".
Điều này khiến giới chuyên gia cho rằng đòn tập kích của Iran
phục vụ mục đích chính trị nhiều hơn là quân sự, khi Tehran dường như tránh bắn vào những vị trí có nhiều lính Mỹ để gửi thông điệp cứng rắn tới Washington mà không dẫn tới chiến tranh.
(xem tiếp)