Bài này em viết quan điểm cá nhân, thái độ của em về vấn đề này nên chẳng thay đổi gì đến luật cả, mỗi ý kiến của các cụ là mỗi góc nhìn về vấn đề này. Các cụ nào không đồng ý cũng đừng gạch đá em vì cũng chẳng ai cấm đoán thú vui của các cụ.
Em sống ở TPHCM, chắc em không cần nói nhiều về việc bị bọn karaoke tại nhà tra tấn thường xuyên đến đêm thì các cụ cũng hiểu nó kinh khủng đến mức nào, lâu ngày không bị lãng tai, đau đầu, mất ngủ thì cũng dễ cáu vì ức chế. Ức chế vì mình phải đóng hết cửa, sống ngột ngạt. Ức chế vì không thể xem TV hay nghe nhạc với âm lượng bình thường. Ức chế vì không thể tập trung để làm bất cứ cái gì. Ức chế vì bị không nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc. Ức chế vì gọi bọn công an phường xuống giải quyết thì được yên bình khoảng 30 giây rồi đâu lại vào đó. Và ức chế nhất là thấy cháu mình không học hành gì được, mẹ mình loay hoay không ngủ được.
Chỗ em bọn Vĩnh Long, Quảng Nam hát ầm ĩ tận đêm, nhà cô An Giang thì hát đúng âm lượng đủ nghe luôn. Sau lần về quê ăn giỗ nhà thằng bạn đồng nghiệp em ở Tiền Giang chơi dàn nhạc vặn hết cỡ, em rất dị ứng nên té luôn, có gì lên SG nhậu sau. Cá nhân em làm gì thì làm miễn không gây ảnh hưởng cho người xung quanh, dưới quê mà nhà xa xa nhau làm thế còn được chứ nhà vách kề vách mà làm vậy thì coi sao được, ở quê hay thành phố cũng thế thôi!
Cụ nào đọc báo nhiều thì thấy, tết mới đây báo Tuổi Trẻ làm 3 4 bài về vấn đề này. Em đọc góp ý của bạn đọc thì đồng cảm với họ lắm. Xem mấy thằng quan chức, chuyên gia, luật sư gì gì nhai nhải nào là luật quy định từ 6g – 21g quá 70 decibel, từ 21g – 6g quá 55 decibel là bị phạt, nào là xử phạt khó vì xuống thì người ta đã dẹp, nào là nâng cao ý thức người dân, góp ý ở tổ dân phố để nhắc nhở hoặc gọi công an phường giải quyết thì mất thời gian và cũng chẳng giải quyết được gì, ai khổ cứ tiếp tục khổ trong khi cái đúng thuộc về họ, những người dân bị “tra tấn” ấy. Em google thấy Đà Nẵng người dân phản ánh đường dây nóng là chính quyền cử cán bộ xuống dẹp, nhẹ thì cũng nhắc nhở chấn chỉnh và không thấy người ta phản ảnh về nhà đó gây ồn nữa, đặc biệt là chính quyền phản hồi lại dân, chúng tôi đã xuống nhắc nhở nhà đó, người đó, ngày, giờ đó (cụ nào ở Đà Nẵng xác nhận thực tế dùm em). Còn ở TPHCM thì kêu mất thời gian lắm, nào là gọi đường dây nóng phải quận, phường không giải quyết mới tiếp nhận, địa phương thì phải đơn khiếu nại này nọ, phức tạp và chả giải quyết được gì. Phải chi bác Đoàn Ngọc Hải mà làm vụ này thì đỡ quá.
Em nhớ họp tổ dân phố năm ngoái, em nghe chú bác lớn tuổi phản ánh về vụ này nhiều lắm, em cũng góp ý: “Tại sao bác tổ trưởng, anh công an khu vực đây cứ thờ ơ mà không mạnh tay giải quyết dứt điểm đi, để bọn vô ý thức đó phá làng phá xóm thì coi được không?”. thế là một tên phía sau đứng lên cắt ngang: “Ê, tao lớn hơn mày nhé, ăn nói đàng hoàng nhé, mày nói bọn nào?”. Em bảo: “Ông muốn được tôn trọng thì thể hiện bằng hành động ấy, đừng có đem tuổi đời ra đây. Phá làng phá xóm mà đòi người ta kêu anh, kêu chú à!” Sau đợt nghĩa vụ em cũng to lên được tí, chứ không tên ấy cũng múc em rồi.
Tóm lại, ai cũng có cuộc sống, giờ giấc sinh hoạt, sở thích riêng, chả ai giống ai nên làm gì thì làm, đừng gây ảnh hưởng đến người khác. Em chỉ tôn trọng những người làm đúng bằng hành động thôi, còn nói như dạy đời mà làm ngược lại với lời nói thì loại đó em chẳng ngồi nhậu chung làm gì.