Cảm ơn cụ đã đồng cảm và dành lời đẹp đẽ cho cảm nhận của riêng em
Có 1 thời mà ngày nào trên đường đi làm em cũng bật album của Phạm Hoài Nam, giờ đỡ hơn rồi í cụ
Nghe Phạm Hoài Nam hát “Đường xưa”, em như đang bước trên con đường vắng trong buổi chiều cuối thu. Giọng hát của anh dày và trầm, có chút thô ráp, lại có đôi nốt chênh nhẹ, nhưng chính cái chênh ấy khiến em thấy rất duyên, rất thật, như một người đàn ông ngập ngừng khi gợi lại kỷ niệm cũ. Trong từng câu ca, em nghe được cả nỗi buồn lẫn sự chấp nhận, như thể có ai đó vừa kể vừa thở dài, để mặc ký ức chảy về mà không níu giữ. Cái buồn của PHN vì thế không mà nặng nề, khiến lòng người ta dịu xuống, như thể đang được sẻ chia, được vỗ về bởi 1 người đàn ông dịu dàng, từng trải và có đôi chút vụng về.
Rồi khi Nguyễn Đình Tuấn Dũng cất giọng, cũng “Đường xưa” ấy nhưng bỗng trở thành một nỗi nhớ khác, mềm hơn, mong manh hơn. Giọng hát của Dũng mượt mà, trôi chảy như một dòng nước trong, dìu người nghe đi qua từng con chữ. Trong sự đều đặn ấy lại có một nỗi day dứt rất khẽ, như một cơn gió thoảng qua làm run rẩy trái tim. Nghe Dũng hát, em thấy lòng mình lạc vào một khoảng trời mờ sương, nơi tình yêu vẫn còn đó, nhưng mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
Hai giọng hát, hai cách chạm vào trái tim. Một bên là sự từng trải có chút vụng về nhưng thành thật, một bên là sự dịu dàng trong trẻo mà chênh vênh. Và khi cả hai giai điệu tắt đi, em vẫn còn thấy “Đường xưa” vang vọng trong lòng mình con đường ấy vừa in dấu chân của ký ức, vừa phủ đầy hơi thở của nỗi nhớ, để mỗi lần nhắc lại, trái tim lại khẽ rung lên.
PS: Em để “Đường xưa” của Phạm Hoài Nam ở đây để dễ cảm nhận ạ